Tiệc 2

1.6K 94 8
                                    

Kim Taeyeon nhìn thấy ánh mắt của Tiffany như thể muốn một cước đá bay cô khỏi chỗ này, cô nhanh chóng rời đi. Cô vừa rời đi, nàng nhìn vào một bàn đầy sụ thức ăn hận không thể ăn hết cả bàn. Nàng thực sự rất đói, buổi trưa ăn chỉ một ít vì quá đau đầu, buổi tối thì vừa mở mắt đã bị cô lôi đi trang điểm đến bây giờ mới được ăn nhìn thấy thức ăn hai mắc sáng lên.

Nàng không cần giữ hình tượng bất chấp cầm muỗng canh lên húp canh (hình tượng ăn đc hông). Do nước canh quá nóng hại nàng bị ho sặc sụa, tìm nước để uống giải quyết cơn ho than của mình, bỗng đang loay hoay thì xuất hiện trước mặt một ly nứơc ép trái cây, nàng nhận uống thuận miệng nói "Cảm ơn."

"Em vẫn như trước đây, nhìn thấy thức ăn mình thích thì ăn đến nhanh đến mức bị sặc."

Nghe được giọng nói này, nàng cả đời cũng không quên giọng nói của Nickkhun.

" Tại sao là anh, đừng nói trước kia với tôi, tôi với anh có trước kia sao."

Tiffany nhìn thấy Nickkhun thì y như mèo nhỏ xù móng vuốt cứng lẻn, xoay người rời đi không khỏi lẫm bẩm anh ta có bỏ thuốc độc vào ly nước không?? Nickkhun lập tức bắt lấy cổ tay của Tiffany.

"Đừng có như vậy được không?"
Nickkhun cầu xin.

" Lúc các người lựa chọn phản bội tội tôi, lừa gạt tôi thì có nghỉ tới ngày hôm nay không."
Tiffany tức giận nói, lời nói cũng trở nên sắc bén hơn.

"Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh được không, cho anh một cơ hội nhé."

Âm thanh khàn khàn của Nickkhun nói với nàng, từ lúc nhìn thấy nàng bước vào đại sảnh thì anh biết mình nhớ nàng đến nhường nào, một giây nhìn thấy nàng như con chim nhỏ nũng nịu nép vào lòng Kim Taeyeon thì anh tức giận thực sự tức giận nói đúng hơn là anh đang ghen tỵ phải anh đang ghen tỵ đến điên lên,  những thứ tốt đẹp đó vốn là của mình nhưng do chính tay mình đạp đỗ tất cả.
Nhìn nàng hồi lâu đến khi nàng đứng một mình anh mới tiến đến không muốn bỏ lỡ thêm thời gian nữa, bước nhanh đến thấy nàng ăn gắp gáp sợ sặc nên cầm lấy ly nước trái cây đến cho nàng.

" Làm như vậy cha mẹ tôi có thể sống lại sao, không thể đúng không, cũng như việc tôi tha thứ cho anh cũng như vậy, không bao giờ. Mà Nickkhun ssi vợ sắp cưới của anh đâu rồi nhỉ.??"

Tiffang giận vừa cười vừa nói, không ngờ khi xưa mình lại quen người mặt dày như thế này.(dày như đít nồi inox ý).

"Tiffany, chỉ cần em tha thứ cho anh, thì cô ta không quan trọng."
Nickkhun vưa mừng nói, anh ta tưởng là nàng đang ghen, nàng cocn quan tâm tới anh ta phài không (1s ảo tưởng).

" Ha ha ha, được chỉ cần anh đem công ty trả lại cho tôi, tôi sẽ xem xét lại." Tiffany cười nói.

"Anh.............."

Nickhum không trả lời được, không phải anh không từng nghĩ đem công ty trả lại cho nàng nhưng trả lại thì việc để hai người hàn gắn càng không thả năng. Chắc có lẽ anh mới bước lên được vinh quang như ngày hôm nay nếu mất đi tất cả thiv anh không cam tam, anh có lẻ đã bị tiền tài che đi mất lí trí của mình. Anh không trả lời nàng, Tiffany nhìn thấy thái độ của anh như vậy thì nhết miệng cười một cách khinh bỉ.

Fany à!!! Tae vô cùng cưng chiều em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ