Bắt Giữ

1.7K 94 26
                                    

Kim Taeyeon ôm Tiffany trong lòng, cuối xuống nhìn nàng, thật tâm cô không biết phải nói với nàng ấy ra sao. Cô sợ khi nàng ấy biết bà ta là người mưu sát cha mình còn là hung thủ bắt cóc mình năm ấy thì không biết nàng có chịu nổi không. Gần đây nàng cứ hay gặp ác mộng, cô không phải không biết. Hôn nhẹ lên tóc nàng, cô thì thầm.

"Bảo bối à, Tae phải làm sao để em không sợ hãi."

Ra khỏi chăn kéo lại đấp ngay ngắn cho nàng, cô cầm theo điện thoại đến thư phòng gọi cho thuộc hạ.

"Việc điều tra đến đâu rồi."

"Thưa Môn chủ, đã tra ra được IU thật sự không phải là con ruột của bà ta mà chỉ là đứa con được bà ta nhặt nuôi." Bên kia phát ra âm thanh cung kính.

"Tốt, việc còn lại."

" Thưa Môn Chủ, IU và bà ta vẫn đang ngộ nhận mình sẽ là chị của phu nhân nên cả hai không có bất cứ hành động sợ sệt nào."

"Ngày mai đưa bằng chứng giết người của bà ta cho cảnh sát, hai mẹ con họ mà thoát các người đem đầu về gặp tôi."

Cô không cho phép bất kì ai tổn thương bảo bối của cô cả, giao cho cảnh sát trước cô sẽ từ từ chơi với hai mẹ con nhà đó, ai đụng đến bảo bối của cô, cô khiến kẻ đó hối hận khi được sinh ra trên đời này.

"Thuộc hạ đã rõ."

Cúp máy, cô liền nhắc máy gọi cho Choi Chân Dài. Hồi lâu sau mới có tiếng trả lời, cô hơi khó chịu vì sự chờ đợi.

"Aloooo" Bên kia đầu dây ngáy ngủ lên tiếng.

"Cậu còn ngủ, bản giám định ADN của vợ tôi đang có người giở trò, cậu mau đến bệnh viện."

"Được" Choi Sooyoung trả lời khi đang mặc lại quần áo, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện. (Đang làm gì mà mặc lại quần áo z hén)

Theo như cô đoán bà Lee đã biết chuyện hai người không phải chị em ruột mà cả hai vẫn còn nhởn nhơ như vậy thì chắc chắn cả hai đã giở trò.

------
Bên đây IU vừa từ khách sạn về đến nhà liền gặp ngay bà Lee khiến cô ta trở nên khó chịu.

" Con đi đâu mới về." Bà Lee liền tỏ vẻ hỏi thăm nhưng thực ra là bà ta đang mong chờ vào năng lực quyến rủ đàn ông của đứa con nuôi này để giúp bà ta kím tiền.

"Umma còn hỏi, ngay cả con là con của ai, bà còn không biết vậy thì quan tâm làm gì." Cô thật sự chán ghét bà ta.

"Con.. dù sao ta cũng sinh ra và nuôi nấn con.. IU umma xin lỗi sau này sẽ không thế nữa."

Bà ta tức giận nhưng nghĩ lại ngày mai nữa thôi cô ta sẽ trở thành chị dâu của TGD tập đoàn Kim Thị thì cuộc sống của bà ta sẽ trở nên sung sướng cả đời sống trong núi vàng núi bạc. Lúc IU vừa vào phòng ngủ, bà ta liền thay khuôn mặt niềm nở bằng một gương mặt khinh thường 'lúc trước nếu không phải tao cứu mày từ trong một cái xó thì bây giờ mày có thể đã chết rồi.' Cả hai cùng nhau đi ngủ mà không biết tai họa đang đến gần.


Choi Sooyoung phóng xe đến bẹnh viện đến phòng xét nghiệm kết quả lại thấy phòng lấp lóe ánh sáng mà không chần chừ mở cửa bước vào, thứ cô nhìn thấy là một tên bác sĩ ở bệnh viện hắn ta chuyên về khoa sản phụ Young Min.

"Có phải cậu cần tìm cái này." Nói vậy cô bước đến bên tủ mở hộc lấy ra một sấp tài liệu đó là bản kết quả xét nghiệm của chị dâu.

"Tôi.. tôi.. sai rồi bỏ qua cho tôi." Tên Young Min trán đổ đầy mồ hôi cầu xin hắn ta không muốn bị đuổi việc. Chỉ vì dại gái mà hắn ta mất luôn công việc của mình.

" Ngày mai anh không cần phải đi làm, anh bị sa thải."

Nói rồi cô quay mặt đi thẳng không nhìn đến tên đang quỳ rạp dưới chân mình cầu xin.

Anh ta coi như cuộc đời mình xong rồi, bị bệnh viện họ Choi sa thải thì vs danh tiếng của bệnh viện cũng chẳng ai dám đắc tội với họ mà nhận anh vào làm, bản thân mình cũng lớn tuổi rồi không thể đổi nghề được nữa. Cuộc đời anh coi như xog rồi.

Bước đến phòng làm việc của mình, cô lấy điện thoại ra gọi cho tên cục bột kia.

"Cậu nói không sai, quả nhiên có người đụng vào bản báo cáo."

"Kết quả như thế nào." Cô nghiêm giọng hỏi.

" 0.008 % cả hai hoàn toàn không có quan hệ." Cô thật không dám giỡn với cái giọng lạnh băng của tên này.

"Được, ngày cậu đem bản đến văn phòng của tôi vậy là được."

"Chẳng phải ngày mai chị dâu đến chỗ tớ lấy sao ?"

"Cậu yên tâm ngày mai cô ấy bận rồi sẽ không đến được." Nói xong vẫn không đợi đầu dây bên kia ừ hử gì lập tức ngắt máy.

Cô bước vào phòng ngủ nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang say giấc bước nhẹ đến nằm xuống vòng tay kéo nàng vào sát lòng mình hôn nhẹ lên đôi môi ấy cô thì thầm.

"Bảo bối Tae sẽ bảo vệ em."

Mới sáng sớm khi cả hai mẹ con IU còn đang say giấc thì có tiếng gõ cửa đánh thức. Uể oải ra mở cửa mang theo sự bực bội bà Lee cất giọng hỏi.

"Ai vậy, mới sáng sớm không để yên cho ai ngủ hết vậy."

" Bà có phải là bà Lee." Bà ta sững người khi người vừa nói là một cảnh sát phía sau còn có rất nhiều cảnh sát khác, bà ta không nhận thức được là mình mới vừa gật đầu.

"Chúng tôi nghi ngờ bà là người gây ra tai nạn giao thông cho ông bà Hwang, mời bà đến trụ sở họp tác điều tra."

Nói xong cũng là lúc chiếc còng số 8 được đeo vào tay bà Lee cũng cùng lúc đó IU từ trong nhà còn ngáy ngủ bước ra.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, mới sáng sớm không cho ai ngủ hết vậy." Thiệt tình là hai mẹ con i chang nhau.

"Cô IU chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án mời cô đi cùng."

Nói rồi cả hai mẹ con điều bị đem đến trụ sở trên đường đi hai mẹ con cứ ngỡ mình sẽ là chị dâu của phu nhân TGD Kim Taeyeon nên không ngừng la hét.

"Bỏ ra các người biết chúng tôi là ai không, là chị dâu của TGD tập đoàn Kim Thị đấy, ở cái thành phố này ai dám đắt tội với họ. Mau bỏ tôi ra."

Hai mẹ con không ngừng la hét cho tới khi đến trụ sở mà không hề biết người đưa mình vào đây lại là người mà mình gọi danh nảy giờ..






-------####
Au trở lại rồi đây.. có ai nhớ tui hơm.. đi lâu quá sợ không ai nhớ tui nữa 😭😭
Từ h Au sẽ không mất tích nữa cho đến khi qua kì nghỉ Tết
Chúng ta sẽ gặp nhau dài dài hehe 😆😆

Fany à!!! Tae vô cùng cưng chiều em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ