Tình thế lúc đó ví gần giống như lấy trứng chọi đá.
Theo như mấy bộ phim ngôn tình tôi xem thì đến khúc này nữ phụ phải xen vào nữ chính và nam chính.
Nhưng màNam chính bỏ chạy
Nam chính lại bỏ chạyTôi lại trố mắt ra nhìn cậu ta bỏ chạy trong bộ dạng thích thú lém lỉnh.
Cơ mà cái tướng tá này, cái bộ dạng của tên điên vừa nãy làm tôi nhớ đến tên anh.Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun.Tôi đờ người khi cái tên ấy cứ liên tục xẹt qua xẹt lại trong não tôi.
Trong vô thức, cái cảnh tôi hôn đất lập lại một lần nữa.Chả ai khác chính là cái bọn con gái líu nhíu hồi nãy.
"Ê, nắm đầu nó lên tao xem mặt." Tôi không nhầm đoán chắc là con đầu đàn.
Tôi ngước lên khỏi phải đợi động tay chân nhiều.
Mà than ôi trước mặt tôi là... nói trắng ra là thây heo.Con heo đó thấy tôi như thế nhìn giận giữ nhưng có chút hài lòng, cô ta né sang một bên.
Lúc này, từ phía dưới đám người, một cô gái xinh đẹp đi lên, theo tôi phỏng đoán thì chắc là minh tinh.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc tỉ lệ nghịch với phẩm giá."Mày coi bộ cũng được mà dám lớn tiếng trước mặt người con trai của tao à?" Tôi khẳng định lại cái chuyện tôi vừa suy nghĩ là đúng khi những lời nói đó phát ra từ "minh tinh" kia.
Ôi dào, miệng mồm độc địa quá.
Chính ngay lúc này nữ phụ mới xuất hiện rồi kéo tôi đi, thoát khỏi cái đám líu nhíu đó.
"Cậu điên à Lisa?" Chưa kịp cảm ơn thì tôi lại bị phản tác dụng.
"Cậu sao vậy Chayoung, khi không nói mình điên?" Tôi mơ hồ hỏi.
"Cậu có biết cái ' đồ điên ' vừa nãy cậu gọi là ai không hả?" Chayoung tức giận mà xót cho tôi.
"Là ai?" Tôi thầm rủa cái tên điên đó.
"Cậu ta là anh đại của trường đó, cậu xem lại cậu vừa gây ra cái mớ hỗn độn gì kìa?" Chayoung nói mà trong lòng trách tôi ngu.Xong cuộc đời của Lalisa Manoban này rồi.
Tôi lại thắc mắc mà nghĩ: cái quái gì, anh đại, thôi toi. Mà nói sao cơ, anh đại gì mà nhát gái còn hơn nhát ma, hèn hạ nữa. Anh đại cái con khỉ móc.
Cảm thấy tình hình không mấy khả quan khi xung quanh lại một lần nữa là cái lũ líu nhíu kia.
Chạy
Chạy đi Lalisa
Cách duy nhất mày làm là có thể chạyVèo một cái, tôi nắm tay Chayoung chạy bật ra khỏi phòng ăn. Chayoung rơi vào thế bị động đành co dò chạy theo tôi.
----------------------------------
Có thể nói bây giờ tôi đã yên vị trên sân thượng, à không, trốn trên sân thượng mới đúng.
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi Chayoung.
"Anh ta là ai?"
"Là anh đại của trường, mình vừa nói cậu rồi" Chayoung mệt nhọc trả lời.
"Thế cái đám hồi nãy là như thế nào?" Tôi hỏi
"Là cái hội fan cuồng gì của anh ta đấy, còn thành lập cả một fanpage riêng." Chayoung đáp, thở hồng hộc.
Đến bây giờ tôi mới hiểu được sao anh ta lại nhát gái đến thế, hoá ra là trốn cái lũ líu nhíu kia.30 phút trôi qua
Nhận ra tiếng trống trường bắt đầu tiết thể dục, Chayoung lật đật kéo tay tôi chạy xuống.
Móc trong cặp mỗi người ra bộ đồ rồi vào phòng thay.
Đến cả bộ đồ thể dục cũng được thiết kế rất tinh xảo, quần ống rộng lưng thun, áo tay lửng trắng kèm đường sọc đen, vai áo trái có đính cái logo tên trường: SOPA highschool.Chốc lát, tôi có mặt tại sân sau, nơi lớp tôi tụ họp đông đủ.
Buổi học bắt đầu, không biết trùng hợp hay sắp đặt mà tôi được xếp kế vị trí của Chayoung. Ông trời quả là thương người mà.
Đang hứng lên thì bỗng nhiên.
Bụp- một vật thể hình tròn màu cam sẫm tung ngay đầu tôi.
Hình như vật thể đó có mang thuốc gây mê hay sao mà đôi chân ngã xuống cái rụp, người nhẹ nhàng chạm đất.
Anh
Anh
Tên điên đó
Trong lơ mơ, cái bản mặt của tên điên ấy lại xuất hiện kèm theo một nỗi lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh.Mất hết nhận thức, mắt tôi nhắm nghiền.
Trước mắt tôi bây giờ toàn màu đen xám kịt.Tôi mơ
Phải, tôi mơ
"Lisa à, lên anh cõng." Khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Lisa à, lại đây anh cho cái này" Giọng nói ấm áp.
"Tạm biệt nhé, Lisa" Nước mắt rơi dài trên má người con trai mà tôi thầm mong nhớ."Không...
Không.. đừng đi mà
Đừng đi mà... anh Baekhyun"
Tôi bật dậy, hoá ra chỉ là mơ."Cô dậy rồi à?" Giọng nói đó vang lên, tôi cảm giác anh đang ngay bên canh mình.
Quay mặt lại, tôi sững người khi lại là tên điên đó, à không, phải đổi cách xưng hô là anh đại chứ nhỉ.Tay anh ta chạm vào đầu tôi, ngay cái chỗ tôi bị thương. Nhưng mà cái hành động ấy, cái cách mà anh ấy chạm vào đầu tôi, nó y chang cách mà anh làm lúc còn bé.
Nước mắt tôi trào ra,
Phải, là nước mắt.
Cái vị mặn mặn ngay khoé miệng tôi.Tôi cứ oà lên khóc ngon lành như một đứa trẻ mà chẳng hay biết đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
Anh ngồi im, ôm tôi vào rồi vuốt ve, dỗ dành y như cái hành động năm ấy.
Tôi lại càng có động lực để khóc to hơn nữa.
Rồi bỗng nhiên, vị ngọt ngọt ngay đầu môi tôi, cảm giác mềm mềm nhưng cái tiếng nấc của tôi lại tắt hẳn khi nào.
Mở to mắt ra nhìn, mặt anh đang với mặt tôi cách nhau dường như chỉ 0.1mm.
Nhìn anh với góc độ gần thế này, đôi mắt to 1 mí mang dáng vẻ người Hàn Quốc, sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ đang áp sát, à không, đang hôn tôi. Cự li gần thế này, tôi vô thức nhắm mắt.