Thách thức

107 11 1
                                    

"Byun Baekhyun" Giọng một người con gái hét lớn ngoài cửa vọng vào.
Đôi môi tôi rơi giữa không trung.
Anh ta chạy ra ngoài cửa.
Chát- một cái tát vào mặt của tên điên đó.
Tôi mở mắt nhìn ra ngoài, là "minh tinh" xinh đẹp khi nãy.
Cô ta đang khóc.
"Tzuyu à, nghe anh giải thích." Hắn điên cuồng níu kéo cô ấy.
"Đồ chó, anh dám lừa dối tôi." Cô ta chạy mặc cho hắn chạy thục mạng dí theo.
Nhưng mà
Tôi vừa nghe thấy gì cơ
Tên anh ta là gì

Byun Baekhyun
Byun Baekhyun

Không nhầm đó chứ, tôi cười cay đắng, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.
Tôi ngã người ra chiếc giường, nhắm mắt, 2 hàng nước mắt lăn tăn trên má tôi.

----------------------------------

"Lisa à, cậu tỉnh chưa vậy."
Là giọng nói đường mật của Chayoung.
Tôi liêm diêm mở mắt, mỉm cười nhìn Chayoung.
"Mình đã ngủ mấy tiếng rồi?" Tôi yếu ớt lên tiếng.
"2 tiếng rồi." Chayoung vừa trả lời vừa lấy ly nước cho tôi.
Tôi nhấp một ngụm nước. Chayoung đưa chiếc cặp sách cho tôi.
"Cũng tới giờ về rồi, về cùng mình nha." Chayoung híp mắt cười.
"Được thôi." Tôi vui vẻ nắm tay Chayoung ra khỏi cửa.

----------------------------------
Đi trên đường, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người bạn tốt đến thế.
"À Lisa này, mình có chép bài cho cậu rồi đấy." Chayoung nói.
"Cảm ơn cậu nhiều" Tôi thực sự xúc động khi ngày đầu tiên đi học mà đã có người bạn như vậy.

Huyên thuyên mãi, cuối cùng chúng tôi dừng trước nhà Rose.
Chao ôi, ngôi nhà, à không, biệt thự mới đúng, nó rộng thênh thang.
Đương nhiên tôi hiểu, vì Chayoung thuộc hạng cao cấp mà.
Chúng tôi tạm biệt nhau luyến tiếc.

Do nhà Chayoung cách nhà tôi cũng chẳng xa mấy, nên từ đây về nhà tôi cũng mang máng biết đường.
Đang đi đến khúc cua...

Bộp- cái cặp sách của tôi rớt xuống.
Bù lại tôi bị ai đó lôi xềnh xệch vào ngõ cụt.

Trong tiểu thuyết thì chắc ai cũng đoán ra cái nhân vật gây ra thương tích cho tôi và cái cặp là ai rồi.

Nữ "minh tinh" đó cầm một cây roi bằng sắt, dài tầm 1m, kéo lét két trên mặt đất.

Tính cách tôi đó giờ lạnh lùng nên tôi chả thèm buông miệng câu nào, mặc cho cái thây heo hồi sáng trói vào gốc cây gần đó.
Mà khổ nỗi, con đường này chả ai qua lại, nên rất là tiện tay cho cái bọn líu nhíu đó xử đẹp tôi.

Muốn kết liễu Lalisa này à
Không dễ đâu.

Tôi nhếch mép cười.

Chát- tôi nhận cái tát từ "minh tinh" y chang cái tát hồi nãy mà ả tát tên điên kia.

Mày muốn sống đến ngày mai không?

Cảm thấy dây thừng quang eo đã được chính bàn tay tôi nới lỏng

Bốp- ả ta lãnh đủ
Tôi phủi tay, chỉnh lại quần thể dục.
Cuối xuống cột dây giày, tôi ghé sát mặt xinh đẹp của "minh tinh"
"Mày chưa nhìn thấu con người tao đâu" Tôi nói mà chính tôi nghe cũng muốn lạnh sống lưng
Mặt ả tái mét, chẳng còn giọt máu.
Tôi đứng lên, phủi quần
"Nếu muốn sống đến ngày mai thì. Cút." Câu kết của tôi bật ra khỏi miệng.

Nguyên một đám kia như lũ dòi, chạy lại đỡ cái thây "minh tinh" đang nằm dưới đất lên rồi chạy vào một chiếc xe du lịch 16 chỗ gần đó."

Tôi cười độc. Đừng thách thức Lalisa.

Chiếc xe nổ máy, biến mất trong chưa đầy 1 phút.

Tiến tới lượm chiếc cặp sách còn nằm dưới đất lên thì
Chết tiệt
Cái cặp vừa nãy, mới để đây mà biến mất tăm

Cũng từ một gốc cây to gần đó, chiếc cặp tôi lấp ló
Có nguy cơ chẳng lành, tôi tiến tới

Còn khoảng 2 bước chân nữa thì
Bộp bộp-- tiếng vỗ tay vang lên.
"Làm tốt lắm cô gái."

Tôi nhìn tên điên ấy mà lòng điên tiết.
Kiềm chế được cảm xúc.
"Phiền anh trả tôi chiếc cặp." Mắt tôi lạnh ngắt nhìn anh ta.

Anh ta nhếch mép, cười đểu.
So với nụ cười hình chữ nhật hồi sáng thì nụ cười này có vẻ ra dáng đàn anh hơn.
Cái suy nghĩ đàn anh hèn hạ của tôi hồi sáng bỗng chốc xoá ngay.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Tôi khẽ liếc xuống vạt áo trái của anh ta như cách tôi liếc Chayoung hồi sáng
Byun Baekhyun/12a3

Byun Baekhyun à.

Tôi giựt lấy chiếc cặp từ tay anh ta.
Khổ nỗi anh ta lại lùi tay về sau làm tôi hụt bước.
Kéo theo nguyên thân hình của tôi đè lên "tên điên" ấy.

Vâng, tình hình bây giờ là đầu tôi yên vị ngay vai trái của anh ta.
Còn lưng anh ta bầu bạn với mặt đất một cách nhẹ nhàng.

1 giây
2 giây
3 giây

Tôi đứng dậy, hắng giọng vài tiếng. Nghe có vẻ khó chịu.

Anh ta thấy thế cũng ngồi dậy, ho lên vài tiếng nhại lại tôi.
Tôi vội giựt nhanh chiếc cặp sách, bước như chạy về nhà nhưng vẫn không quên 2 từ
"Cám ơn."
----------------------------------

7h tối
Tại nhà tôi, một cô gái đang ngồi học bài với mái tóc trắng dài ngang lưng, khuôn mặt lai Tây với nước da trắng ngần.

Mấy cái anh văn này tôi đã từng nghe cô tôi giảng bên Thái.
Bây giờ qua đây thì đúng là quay lại từ đầu.

Nhàm chán.

Tôi lôi trong cặp ra cuốn tập Văn, cái tập mà có nét chữ của Chayoung chép bài cho tôi sáng nay.
Chao ôi, giọng nói hay, người đẹp mà chữ cũng đi đôi.
Trái ngược hoàn toàn với "minh tinh" Trái Đất kia.

Một mảnh giấy rơi từ trong ngăn kéo nhỏ nhất ra.
Mảnh giấy màu xanh ngọc, có mùi thơm của hoa lài.

"5h chiều ngày mai, sân sau chỗ tập bóng rổ"

[Exo-Blackpink] [Fanic] [Baekisa] Miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ