Cuộc sống mới

256 13 0
                                    

Tôi chán nản, bước trên con đường quen thuộc. Phải, tôi độc thân. Từ ngày mẹ tôi sinh tôi ra, ba tôi bị áp lực công việc nên bỏ bê mẹ con tôi. Cứ thế, 18 năm trôi qua. Tôi bây giờ chẳng còn bánh bèo như ngày xưa, mà tôi bây giờ là một người con gái trưởng thành, tính cách có chút lạnh lùng pha lẫn cô đơn.
Hôm nay là ngày cuối cùng tại Thái Lan, đất nước quê hương của mình, tôi lại thấy nhớ nhớ mà thương thương. Có lẽ tôi nhớ nhà, cũng có lẽ tôi nhớ ba mẹ, bạn bè. Nhưng không phải, cái nhớ của tôi chợt dừng lại khi tôi đứng trước căn nhà đó.
Tách... tách, từng giọt nước chẳng biết từ đâu rơi lã chả, ướt cả khuôn mặt diễm lệ của tôi. Chưa hết, nó còn chảy xuống cả áo tôi... Rồi bỗng chốc, hình ảnh người con trai kia ùa về lắp đầy cái não của tôi.
Phải, tôi nhớ anh.
Đã 10 năm trôi qua, tôi và anh chẳng có bất cứ liên lạc gì, anh ra sao, anh thế nào, sống có tốt không... Những câu hỏi ấy đều được lưu hết vào quyển nhật ký của tôi.
Căn nhà cũ được sơn bởi 2 trông màu chủ đạo trắng đen đã bị phủ một lớp bụi vì thiếu bóng người con trai ấy.
Tôi gạt nước mắt, quay về.

Tôi quyết định xoá hình ảnh của anh trong đầu tôi.

"Lisa à, con gái đi đâu về thế?" Giọng mẹ tôi vang lên khi tôi mới bước chân đến cửa.
"Con đi thăm quê mình lần cuối mẹ ạ" Tôi nhỏ giọng, nghe có chút buồn buồn.
"Vậy à, con lên lầu chuẩn bị đi" Mẹ cũng không hỏi thêm gì.

Tôi đóng cửa phòng, không chần chừ mà thót lên giường. Nằm bâng quơ suy nghĩ, tôi bật dậy, đi đến phía két sắt.
"May quá, nó vẫn nằm đây." Nhìn tấm ảnh, miệng tôi cong lên.
Đó là tấm ảnh duy nhất của tôi và anh khi còn bé.
Hình ảnh cậu trai ấy 1 lần nữa ùa về trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Nhưng mà, vào một ngày của 10 năm trước, anh biến mất...
Phải, anh biến mất.
Tôi điên cuồng đi tìm anh như muốn lật tung cái Bangkok này lên.
Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng...

Anh đi thật rồi
Anh đi thật rồi

"Lisa à, xuống ăn tối con." Giọng mẹ tôi 1 lần nữa kêu lên kéo tôi ra khỏi mớ hỗn loạn hồi tuổi thơ đó, tuổi thơ của tôi và anh.
Tôi lặng lẽ cất tấm hình vào va-li rồi chạy xuống nhà.

"Mời cả nhà dùng cơm ạ, đây có lẽ là bữa cơm cuối..." Tôi giọng man mác buồn chưa kịp nói hết câu
"Cái con bé này, cuối cái gì, tầm bậy. Ba mẹ hứa sẽ qua đó thăm con, nên mình sẽ sớm đoàn tụ thôi, con đừng nói thế chứ" Ba tôi lên tiếng chen ngang.
Cũng hên là nhờ có ba tôi mà mẹ tôi và tôi chưa phải tốn giọt lệ nào.
Bữa cơm cứ thế trôi qua như mọi ngày, nhưng mà có 1 cái khác: bữa cơm cuối cùng.
----------------------------------
Sáng hôm sau

Tại sân bay, một cô gái với mái tóc dài chấm lưng màu trắng cùng với nước da trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương nhưng toát phần lạnh lùng khệ nệ khiêng mấy túi hành lí ra ký gửi.
Mẹ tôi thút thít: "Qua đó nhớ tự chăm sóc bản thân nha con, học hành cho ra lẽ, năm sau bố mẹ qua thăm con, bố mẹ hứa."
Bà quàng tay ôm lấy tôi, tôi ôn chặt bà cứ như thể là lầm cuối được cảm nhận hơi ấm này.
Ba tôi hằng giọng: "Qua đó ráng học, năm sau ba mẹ qua thăm." Chỉ ngắn gọn xúc tích mà tôi lại khắc cốt ghi tâm câu nói đó như là chôn báu vật.

Sau vài tiếng ngồi máy bay, tôi có mặt tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.
Bây giờ là mùa đông nên lạnh lắm, nhưng cái lạnh đó làm sao thắng được cái lạnh cô đơn của tôi.

Mất 3 tiếng để nhận hành lý và về nhà, khoảng 8h tối.
Tôi mở điện thoại ra và nhắn cho ba mẹ "Con đến rồi ạ, 2 người giữ gìn sức khoẻ."
Chỉ có thế, tôi bật chạy vào phòng tắm, ngâm mình dưới vòi sen

11h tối
Uỵch- tôi nằm bò ra vì mấy cái hành lý khổng lồ kia
Ọt ọt~~ đương nhiên tôi hiểu
Tôi vội móc trong va-li ra 1 gói mì, chưa đầy 5 phút mà đã nghe mùi mì nồng nặc xông vào mũi

Ăn xong, tôi chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc ngủ. Nghĩ là làm, tôi leo lên giường đánh 1 giấc đến sáng.

----------------------------------

7h sáng
"Chết tiệt, Lalisa Manoban ơi là Lalisa Manoban, sao mày ngu thế, sao không đặt báo thức."
Tôi bực bội ngồi dậy.
Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, sau 15 phút tôi bước ra. Giọng điệu vẫn còn buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở đụng phải cái va-li
Bộp-cái va-li ngã xuống, tôi đã bực nay còn bực thêm, ngồi dậy dựng cái va-li lên 1 cách thô bạo, 1 tờ giất từ trong va-li rơi ra.
"Cái gì đây? Giấy nhập học...." Tôi đọc mà có chút hoảng hốt, rõ ràng mẹ chẳng nói năng gì với tôi vụ này, sao lại..
Tôi bất giác dừng suy nghĩ trước dòng chữ: ngày nhập học: 15/12/2016.
"15/12... hôm nay... 15/12, chết tiệt."
Tôi chạy ra ngoài bắt 1 chiếc taxi đến trường.
15 phút sau, chân tôi dừng trước cổng trường. Tôi chẳng nói năng nhăng cuội gì mà đi thẳng vào phòng hiệu trưởng: "Cho em hỏi, em học lớp nào ạ?"
"12a6" Thầy hiệu trưởng xem xong rồi lên tiếng, một giọng nói dứt khoát, trầm lặng.
Sau đó, có 1 người đến hướng dẫn tôi lấy tài liệu, cặp và đồng phục. Khỏi phải hỏi, vì đây là trường danh tiếng nên cung cấp đầy đủ như vậy là lẽ phải.

Từ 1 cô gái chân đi dép, đầu chưa được chải, bây giờ nhìn lại thì đúng là vịt hoá thiên nga. Tôi thầm quan sát mình qua gương và tự nhủ: "Lisa à, mày làm được."
Được cô hướng dẫn đưa cho tờ bản đồ, tôi đã xác định được đâu là lớp mình.
Đi trên sân, tôi nhìn lại tứ phương tám hướng ngôi trường, quả là so với ngôi trường trước kia thì cứ như cung điện với nhà lá.

Uỵch-tôi thoát khỏi suy nghĩ và trở về với hiện thực.

[Exo-Blackpink] [Fanic] [Baekisa] Miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ