"Thứ tư, 14/1/2017"
"Tiết 18, bài 15"
..............Phải nói là 24 tiếng của ngày chủ nhật nó còn nhanh hơn 1 buổi chiều ngày thứ tư.
Tôi ngồi trong lớp, đầu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay để trên mặt bàn. Nói đúng hơn là tôi đang nằm uể nằm oải đây.
Một buổi chiều mát mẻ đến nỗi lá trên cây cũng mơ mộng mà rơi xuống theo từng hàng từng lớp rải rác.
Một chiếc lá sẫm vàng - màu của cuối hè lọt vào khe cửa sổ, khẽ rơi ngay cạnh vị trí đầu tôi.
----------------------------------Tôi vẫn nằm im cùng với chiếc lá đang mân man trên mấy ngón tay thon dài trắng muốt.
Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi qua.
"Bộp" cuốn tập của tôi đang viết dở bị rớt xuống đất.Vâng, một làn gió có thể thổi bay cuốn tập tôi xuống đất thì đủ hiểu nó mạnh cỡ nào.
Tôi co người, giật mình vì trước giờ tôi chưa gặp phải đợt gió nào như thế.
Cuốn tập tôi bấy giờ đã bị lôi lê thê trên sàn lớp bởi sức công phá của đợt gió ấy, nó dừng ngay chân tủ đựng sách của lớp tôi.
Tôi lúi húi loáy hoáy đến lượm.
"Xoảng" tay tôi vừa chạm vào mép cuốn tập và,
Cái bình hoa trang trí bằng thuỷ tinh rơi xuống."Lisa, Lisa, cô ơi, Lisa ngất rồi." ........
"Beakhyun nhanh lên.""Lisa à, tỉnh lại đi em, đừng làm anh lo."
"Lisa..... tỉnh đi mà."Hình như trong giấc ngủ trọng thương ấy, tôi nghe thấy tiếng các bạn, tiếng cô giáo hét lên, tiếng Chayoung thảng thốt, tiếng Beakhyun lo lắng và âm thanh cuối cùng tôi nghe là tiếng xe cứu thương thì phải.
---------------------------------
"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?" Beakhyun sốt vó khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.
"Cô ấy không sao nhưng mà có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến não và để lại sẹo trên đỉnh đầu" Bác sĩ nói.
Chayoung như không tin vào tai mình, ngồi gục xuống sàn khóc.
"Ai là người nhà của cô Lalisa Manoban ạ?" Một cô y tá hỏi.
"Tôi." Beakhyun đáp.
"Vâng, xin anh hãy kí thủ tục nhập viện khẩn cấp này, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô Lalisa đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau 1 tiếng truyền nước biển thì mọi người hãy vào thăm, nhưng một lần chỉ có thể một người vì phòng khá nhỏ và bệnh nhân cần oxi để thở trong quá trình điều trị, mong người nhà chú ý."
Beakhyun kí vào đơn mà run run tay.
"Cậu ở đó lo cho Lisa, mình sẽ đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền cho cậu ấy." Chayoung cố bình tĩnh nói.
"Cũng được." Beakhyun ngồi xuống ghế ngoài phòng cấp cứu, đan 2 tay vào nhau.
----------------------------------Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ cùng đội ngũ y tá đẩy chiếc giường bệnh của một cô gái khuôn mặt trắng tái nhợt nhạt, mái tóc xoã dài trắng muốt, mang trên mình bộ đồ bệnh viện.
Beakhyun lập tức đứng dậy và đi theo đến nơi Lisa được chuyển và làm theo những gì bác sĩ căn dặn.
"Lisa sao rồi?" Chayoung quay lại với khuôn mặt vẫn còn sợ hãi và lo lắng.
"Ổn rồi, bác sĩ vừa chuyển em ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt."
----------------------------------
1 tiếng sauBeakhyun mở cửa bước vào, trên giường là cô gái có khuôn mặt tái nhợt, gầy gò với mái tóc xoã dài trắng muốt đang nằm thở oxi.
Anh cầm bàn tay tôi lên, xoa xoa như thể lần cuối cảm nhận được sức ấm từ lòng bàn tay tôi.
Anh áp sát mặt vào tay tôi, nhắm mắt.Đúng lúc đó, "minh tinh" đi vào.
Nhìn thấy cảnh diễm lệ như thế, đương nhiên không khỏi tức giận.
Nhưng mà, trong đầu ả đã có sẵn kế hoạch thật hoành tráng đây mà.----------------------------------
30 phút sauTôi liêm diêm mở mắt.
Đập vào mắt tôi là cái trần nhà phông trắng.
Tôi cố mở to mắt, từ từ nhìn xuống cho thấu đây là đâu.Bên trái là tủ, phòng vệ sinh, 1 chiếc bàn nhỏ để nước và 1 cái bàn cho bệnh nhân ăn.
Bên phải là 2 chiếc ghế giống ghế văn phòng, cửa sổ, ban công và một cái bàn khá toCòn trước mặt tôi.....
Khoan đã.
Trước mặt tôi là một cái ghế sofa dài và to, đủ tầm 2 người nằm.
Nhưng mà, có 2 người đang nằm trên đó kìa.
1 cô gái, 1 chàng trai.
Tôi díu mắt, nhìn chả rỏ.Đi đến gần, nhìn vào 2 khuôn mặt đang ngủ ấy.
Người con trai thì mặc một chiếc áo mỏng màu trắng cộc tay.
Người con gái thì mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.
Họ đắp mền ấy chứ nhỉ.
Người con trai còn ôm cô con gái thắm thiết.Mền....
À, hình như lúc tôi thức dậy, tôi có đắp mền đâu.
Bệnh viện này kì, bệnh nhân mà họ không cho đắp mền lại đi cho cặp đôi này đắp mền là sao."Khụ...khụ..."
Tôi ho vài tiếng tại vì tôi bị viêm họng rồi, cũng tại bệnh viện, có cho tôi đắp mền đâu.Người con trai hoảng hồn ngồi dậy.
Người con gái cũng dậy theo.
Rồi họ nhìn nhau.
Tôi khó hiểu nhìn họ."Cô, cô làm gì ở đây?" Người con trai lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt người nữ kia.
"Em chỉ...."
Chát~~~ anh ta tát cô ta."Con đím, mày không biết xấu hổ à?"
Anh ta hét lên giận dữ."Có chuyện gì?" Một cô gái nữa có khuôn mặt tròn trĩnh, đường nét xắc xảo, cộng thêm giong nói ngọt lự chạy vào.
"Beakhyun, Tzuyu, sao hai người?" Cô ấy bịt miệng, mắt mở to không thốt lên lời.
"Cậu đừng tin cô ta, cậu tin mình đi, Chayoung à, cậu, xin cậu hãy giúp mình, mình hoàn toàn không biết gì hết, tất cả là do ả ta sắp xếp, xin cậu nói với Lisa."
"Biến." Cô gái ấy mặt không cảm xúc, thốt lên một từ."Tôi nói, 2 người biến ngay." Cô ấy hét lên.