Cô chưa kịp định thần thì đã nghe 1 giọng nói vang lên
"Bạn gì ơi, bạn có sao không?"
Phải, một giọng nữ, nhưng mà than ôi cái giọng êm dịu đến mức nghe như rót mật ong vào tai, như bơi giữa một đống đường phèn.
Mãi chìm trong mấy thứ đồ ngọt mà tôi chả hề cảm nhận được đôi chân đã đứng thẳng từ khi nào.
"Bạn gì ơi"
"Nè bạn ơi"
Tôi một lần nữa lại bị kéo ra khỏi cái mớ đường đó. Tôi lại trợn mắt nhìn cô ấy như thể đặt câu hỏi "Sao cô kéo tôi lên được vậy?"
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô gái kia cảm nhận chẳng lành vội cúi đầu lắp bắp
"Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi, mình gấp quá nên không để mắt, mong bạn thông cảm."
Tôi khẽ liếc được bảng tên cô ta trên vạt áo trái: Park Chayoung/12a6.
Đầu tôi lại mông lung: "Park Chayoung... 12a6... 12..a6..Chayoung"
Cô gái thấy tôi đứng cứ lẩm cà bẩm thì hỏi
"Bạn sao thế?"
Đến bây giờ tôi mới kịp tiêu hoá hết những gì tôi vừa suy nghĩ. Định mở miệng ra trả lời thì
Reng...reng
"Chết tiệt, trễ giờ, mình xin lỗi, mình đi trước."
Khoan. Tôi í ới gọi
"Khoan, khoan đã Chayoung à, hình như tôi với cậu cùng lớp, có thể cho tôi đi chung không?"
Nhận được cái gật đầu vội vã cộng thêm nụ cười thân thiện của cô gái ấy, tôi lật đật chạy theo.Cái trường sao mà nó lớn, lên đến tận lầu 4 mới đến lớp 12a6 gì đó.
"Cậu đứng đây đợi cô giáo nhé" Chayoung quay lại nói vội rồi chạy vào lớp chưa kịp để tôi thót ra câu nào.Từ đằng xa, một cô gái. À không phải, hình như trên tay cô ấy có cầm tập tài liệu. Vậy phải gọi là cô giáo.
"Cái gì, giáo viên mà trẻ như gái đôi mươi vậy?" Tôi trợn tròn mắt lên nghĩ mà chả hay biết cô ấy đã đứng trước mặt tôi hắng giọng mấy tiếng."À, à, chào cô ạ, em là học sinh mới. Mong cô chỉ bảo."
Thấy thái độ của tôi, cô giáo mỉm cười, một nụ cười hiền hoà làm tôi nhớ đến mẹ tôi.Bộp- tiếng thước cô giáo gõ xuống bàn làm cho tôi phải rút lại cái suy nghĩ nụ cười hiền từ hồi nãy.
"Cả lớp, nghiêm" Tôi không nhầm thì chắc đó là giọng lớp trưởng.Sau cái nghi lễ chào cô mà lứa tuổi đi học nào cũng phải thực hiện, cô giáo lên tiếng "Hôm nay lớp có bạn mới nhưng cô chưa nhận tin từ hiệu trưởng nên chưa kịp thông báo cho các em, mời em vào."
Cả lớp được một phen nhốn nháo
Bộp- thước trên tay cô một lần nữa vung xuống làm người ta lạnh sống lưng.
"Em tự giới thiệu đi" Giọng cô lại vang lên.
"À vâng, mình tên Lalisa Manoban, là người Thái mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ." Tôi cúi đầu gần như 90 độ.
"Được rồi, em xuống ngồi kế Rose nha." Cô mỉm cười vẻ hài lòng.À ha, lại gặp người quen.
Mà khoan, Rose với Chayoung sao giống vậy, hay là sinh đôi?
Tôi lại chìm trong nghi ngờ
"Tình cờ thật." Tiếng nói mật ngọt của Chayoung một lần nữa kéo tôi khỏi cái đống sinh đôi kia.
"Rose, Chayoung là sao?" Tôi cứ thành thật mà hỏi.
Sau một hồi giải thích, à không, là 30 phút giải thích, tôi cũng nhét vào đầu được bâng quơ: Rose là biệt danh Chayoung2 tiếng mấy trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, chẳng mấy chốc mà tôi với Rose lại có mặt tại phòng ăn.
Phải nói là cái phòng ăn nó như nhà hàng thuộc hạng ngàn sao, đồ ăn nào là vi cá, bào ngư, súp tổ yến... những thứ mà chỉ dành cho hội con nhà giàu.
Tôi bưng khay cơm về bên phải phòng ăn hướng về phía Rose đang ngồi một mình.
Tôi tiến tới đập vai Rose, cô ấy thoạt đầu giật mình nhưng lại quay ngoắt 180 độ cười nói mời tôi ngồi cùng bàn.
Đương nhiên khỏi phải đợi Rose mời, tôi đã yên vị trên chiếc ghế đối diện lâu rồi.Ăn được nửa khay cơm, từ cửa phòng ăn có một người con trai vóc dáng cao to lục đục chạy như ma đuổi.
Chưa đầy 5 phút mà cậu ta đã tàn phá cái nhà ăn thành bãi chiến trường.
Mà khoan, lí do gì mà cậu ta chạy thục mạng thế kia?Tôi bất chợt nhìn lại phía cửa phòng ăn thì ôi thôi.. đẹp có, xấu có, cao có, mập có, lớn nhỏ đều tụ tập đông đủ mà dí theo cái cậu con trai đó.
Đang quan sát đếm xem bao nhiêu người thì
Bụp- cái khay cơm trên tay cậu ta từ đâu tới dội hết lên người tôi.
Nói toạch ra là tôi hứng hếtMọi hoạt động dừng lại, đám con gái kia nhìn tôi như một con khác người. Cũng phải, bây giờ tôi nhìn tôi còn thấy mắc ói chứ nói chi đám đó.
Tôi nhận thấy có điều gì đó hơi sai sai, quay qua phía anh chàng quấy rối hồi nãy kia thì
Anh ta đang cười
Phải, là anh ta đang cười.Nhưng trong nụ cười ấy lại có gì đó quen lắm, thân lắm mà tôi chẳng thể lục lại trong não.
Dừng ngay cái cảm xúc thân quen đó, mặt tôi tối sầm lại, bước về phía anh ta, gằng giọng
"Anh vừa làm cái gì anh biết không?" Tôi rặng rõ từng chữ.
Mà y như rằng cái nét mặt kia vẫn giữ nguyên nụ cười hình chữ nhật, nhìn tôi, anh nói
"Tôi thích đó, thì sao, có giỏi thì chống trả?" Giọng nghe có vẻ, à không, chính xác là đang thách thức sự chịu đựng của Lalisa."Này, đồ điên kia, anh nói lại xem" Tôi bắt đầu nổi cơn.
"Ai là đồ điên?" Anh ta bước về tôi làm tôi phải lùi lại.