Chương 13: NỤ HÔN BẤT NGỜ
_nếu cậu ta chịu đọc những tin nhắn kia hay cố nhín chút ít thời gian nghe qua 1 cuộc điện thoại thì một trong hai đứa nhỏ đã không chết và thằng bé cũng không vì kích động mạnh do mất đi em trai mà lỡ tay giết người như vậy. Johnny có thể cảm nhạc sâu sắc hơn người thường hay khả năng thiên phú về cách biểu đạt hình thể, ánh mắt, sắc diện là vì trong tâm hồn thằng bé đã có một vết thương khó lành rồi. Những gì Johnny đang làm là để sống....sống để tìm quên đi khoảng thời gian tàn nhẫn đó....chỉ có vậy .
Mới nghe tới đây thôi nổi đau nghẹn ngào uất ức như thể bản thân là người trong cuộc được Ngụy Châu đăm chiêu suy diễn trong ánh mắt "quá đáng thật ông ta làm ba kiểu gì thế không biết? Sao lại nhẫn tâm tiếp tay hại chết con trai mình chỉ để cũng cố quyền lực chính trị. Chẳng lẻ chuyện đó quan trọng hơn sinh mạng hai người bọn họ sao chứ?" Hiểu được ý nghĩ của con trai Thái Phong xua tay cười khổ.
_Trác Nghiêm cậu ấy chưa hề muốn biết đến sự tồn tại của Cảnh Du và Cảnh Tín trên cuộc đời này dù là một giây, với cậu ta thì hai đứa nhỏ chỉ mang đến điềm chẳng lành. Vì sự xuất hiện của chúng mà cậu ấy dù có tiền vàng bạc vạn đến đâu cũng không thể níu giữ được một phút bình yên bên cạnh vợ hiền của mình, nỗi oán hận sâu sắc đó tất thảy cậu ta đổ lên đầu hai đứa trẻ....nếu nói con từ nhỏ đã được trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ thì Cảnh Du là mặt trái của sự hoàn hảo ấy, bản tính bất trị của nó bây giờ nếu xét lại vẫn thấy đáng thương hơn đáng trách.
Ngụy Châu không nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn nằm im lặng lẽ mặc cho Cảnh Du xiết chặt bản thân như muốn khảm cậu vào trong lòng mà an nhiên cất giữ, đưa tay ra hiệu cho Thái Phong ra ngoài Ngụy Châu với người đến bên cạnh lấy chăn trùm lên cơ thể cả hai sau đó tháo bỏ mắt kinh khép mi thở dài.
_nếu tôi biết trước quá khứ của anh đớn đau như vậy tôi tuyệt đối không đùa giỡn quá trớn thế đâu, đêm nay tôi cho anh mượn đỡ bờ vai làm gối đệm ngày mai tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh gấp ngàn lần...ngủ ngon.
Nói rồi cậu ngẩng ngơ nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt trẻ con mờ mờ ảo ảo đối diện, tháo kính ra mọi thứ với cậu lúc này thật lung linh huyền ảo. Tuy gặp gỡ chưa bao lâu nhưng từ rất nhỏ Ngụy Châu đã thần tượng kinh khủng con người tài ba lạnh lùng Hoàng Cảnh Du rồi vì thế đối với một fan hâm mộ thì việc ngủ chung trên cùng một chiếc giường với idol là cả một vấn đề lớn. Có cố cách mấy chả hiểu sao nhịp tim bất trị của cậu cứ lên tiếng biểu tình từng nhịp thổn thức, chịu hết nổi với bản chất tò mò Ngụy Châu với tay đeo kính vào hé mắt nhìn trực tiếp thần tượng điên rồ kia "ôi mẹ ơi...nhìn gần đẹp đáo để chứ không phải chơi, bình thường anh ta mà thấy mình là y như rằng hai đầu chân mày chau lại với nhau trong thấy mà ghét. Giờ ngủ ngoan vầy đỡ hơn nhiêu, vừa hiền vừa soái chắc có nhiều cô chết mê chết mệt với bộ mặt giả tạo này của anh lắm nhỉ? Há há há....haizzzz..sau này anh nhường tôi một chút tôi chắc chắn sẽ là học trò giỏi của anh, tùy anh sai bảo thưa Hoàng Lão Sư..." đọc thoại đến đây thôi Ngụy Châu đã phá lên cười lớn với 3 chữ "Hoàng Lão Sư" trong đầu cậu dấy lên một hình ảnh minh họa đáng yêu một ông già râu tóc bạc phơ đến đi đứng cũng phải chóng gậy nữa. Lắc đầu lia lịa ngăn căn bệnh thế kỷ của bản thân lại Ngụy Châu cố thoát hai tay ra khỏi cái ôm như gọng kìm kia tiện thể du ngoạn khắp nơi trên làn da trắng mịn không khác gì vệt sữa mỏng manh hết sức mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] Thiên Bình gặp Nhân Mã
FanficHoàng Cảnh Du :là một người mẫu kim nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trên khắp thế giới...tính cách điềm đạm vô cùng..nhưng đôi khi cũng khùng bất chợt...một chàng trai đậm chất NHÂN MÃ.....mạnh mẻ và uy nghi Hứa Ngụy Châu : xuất thân từ một gia đình...