Chương 12

586 12 2
                                    

CHƯƠNG 12

"Chủ tử, ngài vẫn còn xem sổ sách sao? Cũng đã muộn như vậy, ngài đi nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Sở Bạch đột nhiên đẩy cửa đi vào, cắt đứt suy nghĩ của Sở Lăng Húc .

Sở Bạch, năm nay mười chín tuổi, thiếp thân tùy tùng của Sở Lăng Húc, Sở Bạch một nhà ba đời đều là người làm của Sở gia. Bởi vì tuổi xấp xỉ với Sở thiếu gia, từ nhỏ đã đi theo bên người Sở Lăng Húc. Nhiều năm như vậy qua đi, trung thành và tận tâm Sở Bạch đã sớm trở thành một trong hai cánh tay trái phải của Sở Lăng Húc.

"Chút nữa ta sẽ đi ngủ. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi!" Cầm lên sổ sách trên bàn, Sở Lăng Húc cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

"Chủ tử, ngài mệt nhọc như vậy sao được? Sổ sách đặt ở kia cũng sẽ không chạy. Ngày mai ngài lại nhìn không phải là cũng giống nhau sao? Chủ tử, ngài không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên phương diện làm ăn của Sở gia. Có rảnh rỗi cũng nên đi nhìn Tiêu tiểu thư một chút, không có việc gì thì cùng Tiêu tiểu thư đi ra ngoài nhiều hơn một chút..." Thấy chủ tử nhà mình hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, Sở Bạch lại bắt đầu tái diễn kiểu lải nhải cũ. Chủ tử nhà hắn cái gì cũng tốt, chính là đối với chuyện chung thân đại sự của mình tuyệt đối không để ý. Quanh năm suốt tháng, số lần ở cùng Tiêu tiểu thư dùng mười đầu ngón tay cũng đếm được. Cũng không sợ có ngày Tiêu tiểu thư chạy theo người khác, ai!

"Sở Thạch, đem Sở Bạch ném ra ngoài." Thấy Sở Bạch lại bắt đầu lải nhải, Sở Lăng Húc cất giọng hô.

"Vâng!" Thiếp thân thị vệ Sở Thạch vẫn luôn đứng ở cửa xuất hiện lên tiếng trả lời.

"Sở Thạch, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi đừng làm loạn." Chủ tử lần nào cũng dùng đến chiêu này, Sở Bạch tự nhận đánh không lại Sở Thạch vội vàng khoát khoát tay. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cố gắng cùng Sở Thạch thương lượng.

Sở Thạch với tính tình chất phát cũng mặc kệ cái gì quân tử hay không quân tử. Ở trong lòng hắn, chủ tử ra lệnh, hắn nhất định phải nghe theo. Cầm vạt áo đằng trước của Sở Bạch, dễ dàng đem Sở Bạch xách lên đi ra ngoài.

"Oa.... Sở Thạch, ngươi cũng không có chiêu mới sao? Mỗi lần đều dùng chiêu này, quá khó coi rồi! Ngươi không thể đổi một chiêu thức khác sao?" Ngoan ngoãn để Sở Thạch xách lên, Sở Bạch không hài lòng la ầm lên. Dù sao phản kháng cũng vô dụng, hắn mới không làm việc vô dụng.

Đối với Sở Bạch kêu la, Sở Thạch ngoảnh mặt làm ngơ. Đi thẳng ra ngoài cửa, đem Sở Bạch ở trên tay để xuống đất. Yên lặng đóng cửa lại, tiếp tục canh giữ ở cửa.

Nhìn Sở Bạch bị Sở Thạch xách ra ngoài, Sở Lăng Húc thu hồi tầm mắt. Đặt sổ sách trong tay xuống, Sở Lăng Húc buông lỏng thân thể có chút cứng ngắc, tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi. Hắn và Vũ Sắt quen biết hai năm, cơ hội chính thức chung đụng nhưng cũng không nhiều. Sở gia buôn bán quá lớn, sự vụ hắn cần xử lý quá nhiều. Căn bản là không có thời gian, cũng không có cơ hội cùng Vũ Sắt ở chung. Cũng may Vũ Sắt có thể thông cảm gánh nặng trên vai hắn, cũng chưa từng oán trách hắn. Chính là bởi vì Vũ Sắt nhẫn nhịn, hắn mới có thể càng thêm áy náy. Cho nên đối với Vũ Sắt điêu ngoa cùng vô lý, hắn cũng sẽ tận lực bao dung.

TA LÀ CHÍNH THÊ CỦA CHÀNG [ Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ