Chap 1 : My Lady

373 22 9
                                    

Thanks ae rất nhiều! Ủng hộ truyện của mị với nha >w<

________________

Những ngày khổ sở, đau đớn đã qua, cô bỏ trốn từ phòng thí nghiệm sau khi đã giết tên tiến sĩ.  Cô chạy thật nhanh, về lại ngôi nhà xưa, nơi cô và gia đình sống ngày trước. Nhưng khi về đến nơi, cảnh quan thật khác. Tan hoang. Nhà cửa của hàng xóm của cô ngày trước giờ đây thì banh chành, mái nhà thì có vài cái lỗ lớn như có một cuộc đột nhập lớn vậy. Mọi căn nhà đều bị vậy. Cô ngửi được một mùi, tanh tửi và hôi thối

Máu và da thịt phân huỷ.

Cô sởn gai óc, bước từng bước chậm rãi. Cô bàng hoàng.

Xác của những người hàng xóm, những người quen của cô nằm lăn lóc trên đất. Gương mặt họ thật sự rất kinh hãi, da mặt nhăn nhúm lại, xanh xao như không còn một giọt máu nào.

Cô bắt đầu sợ hãi, chạy thật nhanh về nhà.

Trước mắt cô, vẫn ngôi nhà đó, cửa nhà mở toang, cây cảnh đổ rạp. Cô bước đến. Nghe tiếng loạt xoạt trong nhà. Mặt cô tràn đầy hi vọng, tiến vào thật nhanh, đi theo tiếng động đó.

 Cô nhìn thấy. Không phải cha hay mẹ hay là anh em gì trong gia đình của cô cả.

Một con quái vật với hai hàm răng nhọn hoắt, đang xé xác một người. Cô nhận ra người đó.

Cha cô.

Cô thất thần, nhìn cảnh con quái vật đang thịt ông. Nó nhận ra cô và quay lại. Đôi mắt nó đỏ rực, đầy hung tợn, miệng đầy máu. Nó đứng dậy, nhìn cô, khịt khịt cái mũi. Rồi nó gầm lên, như thú dữ gầm lên phấn khích khi thấy con mồi. Nó lao về phía cô rất nhanh.

Cô lạnh lùng nhìn nó. Khi nó lao đến gần, sắp tóm được cô thì nhanh như cắt, một tay cô túm lấy cổ nó bóp nghẹt. Với sức mạnh mới, cô cảm thấy năng lượng tuông trào trong cô. Sự tức giận cộng thêm sức mạnh này, cổ con quái vật nát trong tích tắt. Chưa dừng lại, cô còn tiếp tục ra đòn phanh thây nó, đến khi nó chỉ còn là một đống thịt. 

Cô bình tĩnh lại, nhìn về phía cha tiến lại gần, quì bên xác ông. Cô nhìn thấy xác mẹ cũng nằm gần đó.

- cha mẹ....chuyện gì vầy...tại sao...tại sao....

Giọng cô vang vọng trong hư vô. Cô chôn xác cha mẹ rồi định thu dọn mọi thứ quanh đó. Lại một tiếng lạt xạt nữa. Cô ngỡ đó là bọn chúng nên bước thẳng ra ngoài xem. Nhưng không phải. Đó là một tên cần súng và một chiếc phi tiêu cỡ bự. là một thợ săn. Hắn nhìn cô ngạc nhiên

Cô nghĩ là sẽ tìm được sự cứu giúp, đến gần thì hắn nổ súng vào đường cô đi. Cô lùi lại. Nhìn hắn khó hiểu.

- ta không ngờ lại có ma cà rồng nữ cơ đấy.

Hắn nói, giơ súng lên lần nữa

- chờ đã...

- có phải ngươi và đồng bọn đã tấn công nơi này

- anh nhầm rồi! Tôi là con người!

- ngưng dối trá ngay cho ta! Con người mà lại có đôi mắt đỏ ngầu như vậy ư? Chưa kể người ngươi toàn mùi máu tanh.

- tin tôi đi! Tôi không nói dối...

Đoàng một phát, hắn bắn viên đạn bạc về cô. Phản xạ rất nhanh, cô né được. Rồi liên tiếp các loạt đạn sau đó, cô đều né được.

- như vậy mà dám nói là người ư? Xem thân thủ ngươi kia...

Cô nhanh chóng vượt qua loạt đạn đó, rất nhanh, cô phóng mình đè lên hắn, hai tay đè lấy vai hắn.

- nghe ta nói gì không? Ta nói ta là người!

Hắn cố vung dậy, nhưng rất  tiếc, cô quá mạnh.

- ta không tin

Hắn nghiêm nghị nhìn cô. Ánh mắt cô đầy tức giận nhìn lại hắn, định ra tay thủ tiêu hắn nhưng nghĩ lại. Hắn là người ,cô cũng là người nếu giết hắn thì khác nào khẳng định điều hắn nói. Cô nhắm mắt, thả lỏng hai tay rồi nhảy ra xa. Hắn ngồi dậy, nhìn cô trố mắt.

- không giết ta ư?

- ...

- đừng có mà làm bộ. Ngươi cũng như bọn chúng thôi...

- nhắc lại. Ta là người.

- ta cũng nhắc lại. Ta không tin.

- tuỳ ngươi.

Cô bỏ đi. Hắn khịt mũi, nhắm bắn. 

Một phát đạn lao đến, ghim vào da thịt cô. Máu chảy ra. Nhìn lại hắn đầy tức giận. Vết thương  đó nằm ở lưng, cô ép mình cho viên đạn rơi ra. Vết thương hồi phục dần.

 Hắn nhìn cô há hốc, một ma cà rồng trúng đạn mà không chết.

- sao ngươi dám....- mắt cô toé lửa hận thù

Ngỡ hắn sẽ tiếp tục bắn cô, cô bỏ chạy thật nhanh. Hắn chưa kịp định thần thì đã mất dấu cô.

Cô đã chạy rất xa tìm được một chô trú ẩn, cũng tối tâm mà thôi. Cô nghỉ ngơi, cô lại nghe thấy tiếng động ( đệt mợ cái chi mà nghe hoài rựa?). Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện có cánh và sừng. Đi theo sau cô là một tên trông hơi quen.

- ngươi là Mina? - ả hỏi

Ngay lập tức, Mina bị thu hút bởi sự quyến rũ của ả.

- vâng.

- nhận ra hắn chứ? - ả chỉ về gã đi theo. Là tên tiến sĩ trong bộ đồ hề. Cô gầm gừ nhìn hắn.

- bình tĩnh nào cô gái. Hắn là thuộc hạ của ta. Như ngươi thấy, giờ ngươi đã không còn như trước nữa. Ngươi không còn là người.

- vậy là thật sao...giờ... Tôi là cái quái gì thế này- giọng cô u buồn

- cái quái gì. Không gọi như thế được. Bây giờ ngươi đã được tái sinh, một tạo vật thần thánh. Hãy theo ta, làm theo ý ta, phục tùng ta. Nào!

Cô nhìn ả như một ánh sáng trước mắt, cô không do dự nhận lời ả, theo ả gia nhập quân đoàn Sa Đoạ.

Fanfic Mina x ValheinWhere stories live. Discover now