chap 5 memory

169 22 7
                                    

Sau hai ngày bị kẹt ở đây, được sự chăm sóc của Mina, anh đã khá hơn nhiều. Thật ra vết thương của anh đã lành cách đây một ngày rồi, vì anh luôn mang theo bên người thuốc trị thương đặc biệt do Thane tặng. Anh muốn tìm lối về,và xem Mina có thật sự mất trí không. Nếu cô ta không mất trí thì thật sự cô ta đang âm mưu gì? Nhưng chắc chắn là không hề tốt lành. Nhưng còn nếu là thật. Thì làm sao đây??
Giết cô ta? Dù gì cũng là địch.
Tha cho cô ta? Dù gì cô ta cũng không cố tình trở thành như vậy.
Làm sao đây??
Hay là...
- anh đang nghĩ gì vậy?- bất thình lình. Cô hỏi
Anh giật bắn nhưng kịp thời bình tĩnh lại.
- tôi đang suy nghĩ chút việc không đâu. Ơ mà cô đi đâu vậy?
- tôi tìm đường vào nơi có người sống. Dù gì vết thương của anh cũng cần được chữa lành mà.
- tôi đi với- anh ngồi nhỏm dậy
- anh đùa tôi à? Chân cẳng thế mà đòi đi đâu?
- tôi đỡ hơn rồi cô xem.
Anh bước xuống giường. Sải vài bước  hơi khập khểnh cho cô xem.
- anh lành thương nhanh thật
- nhờ cô chăm sóc cả.
- anh khéo đùa.
- ta đi thôi... HỰ...
- gì vậy?
- không có gì...
" nằm lâu lưng đau vãi"
Cô và anh thử tìm theo đường sông. Đi dọc một hồi rất lâu cuối cùng cũng tìm được một thị trấn.
- giờ ta làm gì nhỉ? -anh hỏi
- đầu tiên. Trong túi chúng ta bị viêm-màn-túi. Bị như vậy thì làm ăn được gì nên! Bây giờ trước khi đi chữa cái chân của anh thì ta phải chữa cái viêm-màn-túi này trước đã
- cô thật là biết chơi chữ.
- đó là chơi chữ ư?
- có lẽ vậy
-Tôi không biết. Tại tôi nhớ dạo trước tôi hay nghe vài người nói như vậy.
" tôi dám cá đó là Mganga!"
- thế à? Chắc cô nhớ được vài thứ rồi nhỉ?
- vẫn chưa gì cả.giờ thì ta nên làm gì để chữa viêm-màn-túi đây nhỉ?
- tôi đọc được vài thứ dán đằng kia. Đi diệt quái có thưởng đó.
- vậy giờ tôi và anh chia ra đi săn nhé?
- cũng được nhưng tôi sợ lạc lắm!
Mặt đơ
- thiếu nữ ngây thơ yếu đuối?!
- không phải! Ý tôi là ta lạc nhau thì khó tìm lắm.
- cũng phải nhỉ. Đi săn nào.
Việc đi săn quái vốn không khó gì với những chiến binh như anh và Mina. Khoảng vài ba canh trước lúc mặt trời lặn họ mang quái về đổi thưởng.
- cũng hời quá nhỉ?
- ừ. Vết thương anh không bị sao chứ?
- nó ổn( tôi lành lâu rồi!)
- vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo nó sẽ nặng lại
Quả thực anh biết điều này. Trong suốt lúc đánh nhau với lũ quái, cô toàn đỡ hết các đòn cho anh. Giờ anh thật sự tin cô mất trí nhớ. Trong lòng anh cuối cùng cũng đã có quyết định cho việc anh sắp làm với cô.
- anh đến chỗ khám trước đi. Tôi mang lũ quái đi đổi thưởng.
-ừ.... Cảm ơn cô
Trông bóng cô đi, anh cuối cùng cũng ngoảnh bước đi tìm hiệu thuốc. Đến nơi, anh bước vào, nhìn quanh tìm vị dược sĩ.
- khách quí. Ngài đây rồi. Chào buổi tối.
Anh nghe thấy tiếng nói the thé của ai đó. Anh nhìn về hướng đó. Một kẻ mặc áo blouse trắng, chắc là vị dược sĩ đó, nhưng hắn mang cho anh cảm giác ghê rợn kinh khủng.
Cánh cửa đóng sầm lại. Thứ khói màu xanh tím bốc lên từ cánh cửa, xung quanh căn phòng. Mùi của ma thuật đen
- ta không thể tin được. Quí ngài thợ săn lại có mặt ở thế giới này. Hé hé
Thứ khói kia dày đặc dần. Anh cố gắng tìm lối thoát, nhưng muộn rồi. Thứ ma thuật đó đã chạm đến và hút hết sinh khí của anh. Anh gục xuống bất tỉnh trên sàn.
Trước lúc mất hết ý thức, anh nghe thấy tiếng đập của rất mạnh, cánh cửa vỡ tan. Vóc dáng quen thuộc. Mái tóc đen mượt. Giống hệt người mà anh rất yêu thương. Nhưng chỉ khác là đôi mắt đỏ rực. Đỏ như máu. Thứ cuối cùng anh biết là bàn tay ấm áp của người.





Anh choàng tỉnh
Thấy bản thân đang nằm yên vị trên giường, ngồi gục bên giường anh là cô. Mina
Chuyện gì đã xảy ra?
Dù là việc gì không chắc nhưng anh chắc một điều. Cô đã cứu anh.
Nhìn những vết thương xem, làm gì có kẻ địch nào làm vậy.
Anh lúc này. Chỉ muốn một điều. Duy nhất. Đưa cô về Athanor và biến cô thành đồng minh.

" xin lỗi anh Valhein"
Mọi chuyện lúc đó quá hỗn loạn. Cô phá cửa xông vào. Dù ngạc nhiên nhưng hắn nghĩ sẽ chẳng có gì nên thản nhiên lại gần Valhein. Cô phóng lưỡi hái đến trước đường đi của Hắn. Mganga hết sức ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn khi thấy mắt cô đỏ lên, vì khi mắt Mina đỏ lên là lúc cô đang nổi cơn thịnh nộ. Mganga rất sợ điều này.
Cô không bị ảnh hưởng bởi ma thuật đen, cô ngang nhiên bước vào, xem xem anh có bị gì không, anh chỉ xíu vì ma thuật đen thôi. Cô thở phào. Ngước lên nhìn Mganga.
- sao ngươi đến được đây?
- như vầy là sao hả Mina? Hắnlaf địch mà!
- trả lời ta trước. Sao ngươi đến được đây?
- ...ngài Aleister đưa tôi đến.
- hắn đâu?
- đang đi tìm vật thí nghiệm. Cô thì sao? Sao lại đi cùng hắn?
- cùng phường nhờ Aleister mà ra thôi. Làm sao để quay về?
- tôi sẽ đưa cô về. Đừng nói là cô cũng sẽ đưa hắn về nhá? Sao phải thế chứ?
- lúc rơi xuống đây, hắn đã đỡ cho ta một nhát chí mạng, dù ta biết là hắn vô tình thôi,nhưng ta nợ hắn một mạng. Mai là hết hạn nghỉ của ta rồi. Giúp ta về nào.
- a...ờ...
-------------
Túm quần lại là hai đứa mày đang gạt nhau đấy à??

Fanfic Mina x ValheinWhere stories live. Discover now