Chap 4: Like

203 19 7
                                    




* like: giống thôi ạ :") [ Kesley]

_______________

- ta thật sự không nghĩ... ngươi là gã thợ săn mà giang hồ đồn đại

- tại vì ngươi ngốc.Mina ạ!

- Thật không thể tin nổi...vậy là từ đầu ngươi đã có ý lừa ta để đến đây?

- Không phải là có ý...mà là mục đích.

Cô nhớ lại khoảng thời gian tâm sự cùng hắn, hắn rất vui tính, dịu dàng, mồm mép nữa. nhưng giờ đây...không phải gã cô đã trò chuyện ban chiều. gã đứng trước cô giờ đây không còn vui tính, dịu dàng và chọc cho cô cười nữa. hắn nhìn cô đầy lạnh lùng, căm phẫn như muốn lập tức giết cô vậy. càng nghĩ cô càng tức.

- ngươi lừa ta...

- ta không phủ nhận.

kể từ lúc bị biến thành như vầy, cô đã bắt đầu căm thù những kẻ lừa lọc, vì bị lừa mà cô mất mọi thứ.

- những kẻ phản bội niềm tin của kẻ khác...đều phải lãnh hậu quả.- mắt cô đỏ rực lên, chứng tỏ cô đang rất rất tức giận, tức muốn điên . cô đã nói với hắn mọi thứ về cuộc đời mình, và trông hắn có vẻ rất lắng nghe, chia sẽ cùng cô nỗi buồn này. Và giờ điều cô nhận được là sự lừa dối

- Những tên tội đồ của bóng tối như ngươi cũng phải lãnh hậu quả.- Valhein cất giọng đầy lạnh lùng, nó mang lòng căm phẫn của anh với cô, hay đúng hơn với lực lượng Sa Đọa- Nếu không vì các ngươi thì cô ấy sẽ không phải chết...- anh lẩm bẩm

Cả hai thoắc biến, khoảng cách thu hẹp. những món vũ khí của họ gần như chạm nhau.

Một giọng cười ha hả vang vọng.

Một thứ ánh sáng xanh xuất hiện từ bức từơng, một cái lỗ, hút cả hai vào trong trong phút chốc. cả hai cùng biến mất.

- thằng điên!!! Đêm hôm cho người khác ngủ mày!!!

- Ahihi quá lố rồi! ơ mà phép dịch chuyển không gian của mình hình như thực hiện sai chỗ thì phải...hi vọng không có ai bị cuốn vào trong, mà giờ này thì ai ra ngoài chứ - Aleister đang thực hiện các thì nghiệm ở đó, khu đó là khu thí nghiệm của Aleister.

Các giác quan của anh dần trở lại, anh nhận ra mình đã ngất đi được một lúc. Cơ thể anh nặng trĩu, chân anh gần như không còn cảm giác. Anh cảm nhận được nó rất đau. Nhưng trong cơn mệt mỏi, anh không thể làm gì

- đừng cử động mạnh! Vết thương của anh sẽ lại rỉ máu mất

dù đang rất mệt nhưng anh giất phắt dậy khi nghe giọng nói đó. Cô ta ngồi tựa lưng vào cây.Anh vớ lấy vũ khí nhưng nó đã bị tịch thu rồi. anh đành bất lực...nhưng có cái gì đó không đúng.

- anh không sao chứ? Tôi thấy anh nằm ngất với vết thương rất nghiêm trọng nên tôi băng bó lại. A! đúng rồi đồ dùng của anh đây!

Cô đưa cho anh súng và Phi tiêu của anh. Cô làm anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rõ ràng là có cái gì đó sai sai. Anh nhận lại. cô mỉm cười như không có gì. anh bắt đầu đưa ra một giả thuyết và bắt đầu chứng minh nó.

- àm...cảm ơn...ta đang ở đâu?

- Quang cảnh ở đây lạ lắm. đây là chân của vách núi. Khá cao nên tôi nghĩ tôi đã ngã từ đó xuống. có vẻ tôi đã ngất và khi tỉnh, tôi thấy anh trong trạng thái này

- Cô có bị sao không?

- may thật! tôi chỉ bị trầy nhẹ

- đầu cô có đau không? Tôi thấy máu[ bác ấy xạo đấy ạ!]

- một chút. Có máu à? – chùi chùi- hết chưa?

- Hết rồi hết rồi

Anh đã đúng!

" không ngờ là cô ta bị mất trí nhớ và giờ còn đang chăm sóc mình! Đết tin được!"

Anh thử vận một chút Mana nhưng không được, dùng các phép khác nhưng không được.

- cô dùng phép được không?

- Hình như không. Tôi thử dùng trị thương cho anh nhưng vô dụng rồi.

- Vậy ta hiện tại không ở Anathor?!

- Có vẻ là vậy.

- Tôi nghĩ...chúng ta đã bị lạc đến một thế giới khác rồi.

- Tôi không nhớ gì cả!

- ...là vầy! tôi và cô đang đi làm một nhiệm vụ chung, rồi đột nhiên có một cánh cổng mở ra cuốn tôi và cô vào và khi tỉnh vậy tôi thì thành như vầy còn cô thì hình như bị mất trí nhớ.

Thế à?! Hèn gì tôi chẳng nhớ gì cả.

Giờ anh mới nhận ra, nơi anh đang nằm là một chiếc giường trong một căn nhà nhỏ.

- ta đang ở một ngôi nhà ở dưới chân núi, anh đừng lo. Không có ai cả, nhưng có vẻ như mới thôi. Nhưng anh đừng lo quá! Tôi sẽ chăm anh mà! Chúng ta là đồng đội đúng không?

"ta là đồng đội mà phải không?"

Ký ức về một con người quay về với anh. Một nét tương đồng trong ánh mắt, giọng nói.

Anh nhìn cô với anh mắt kinh ngạc nhưng anh đã nhanh chóng giấu nó đi. Anh ừ rồi mỉm cười . Thật dễ thốt ra nhưng đầy dối trá. Anh quyết định sẽ lừa dối cô thêm một lần nữa.

- xin lỗi nhưng tôi không nhớ được tên anh. Anh là gì nhỉ?

- ...Vanhelsing.

@im

Fanfic Mina x ValheinWhere stories live. Discover now