Chap 3

670 32 6
                                    

Thời gian trước Kim Ngưu có nghe tin ông Thành lâm bệnh nặng, nhưng vì cô bận bịu kì thi tốt nghiệp mấy tháng trời nên vẫn chưa kịp đến thăm ông. Cô chỉ biết bệnh của ông hình như rất nặng. Mỗi lần ông nội cô thăm ông về nhà cứ liên tục thở dài mãi.

Trong ấn tượng của Kim Ngưu, ông Thành là người rất hiền lành, nhân hậu, cũng rất thương cô, hay cho cô ăn kẹo. Cô lớn lên thì số lần được gặp mặt ông ngày càng ít, vì sức khỏe ông đã yếu đi nhiều nên hầu như tất cả thời gian đều ở nhà. Nhưng thỉnh thoảng ông vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của cô.

-Ông nội, con đưa Kim Ngưu đến rồi.

Cô đưa mắt nhìn vào trong phòng. Một người đang nằm trên giường, nghe thấy giọng của anh liền cựa quậy muốn ngồi lên. Thiên Yết vội vàng chạy lại đỡ ông, Kim Ngưu cũng nhanh nhẹn giúp anh, dùng một cái gối đặt sau lưng để ông tựa vào cho thoải mái.

-Hai đứa đến rồi.-ông nội anh nở nụ cười hiền lành nhìn hai người.

Cô lặng lẽ quan sát, hình như ông Thành không có yếu như mình đã nghĩ, chỉ hơi gầy, hơi xanh xao một chút. Cô thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

-Kim Ngưu, lại đây ngồi với ông.

Thiên Yết hơi nháy mắt với cô, cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường kế bên ông cụ. Ông Thành nắm tay cô hỏi han mấy câu, sau đó mới quay sang hỏi cháu trai của mình:

-Tụi con tính chừng nào cưới?

Anh và cô ngơ ngác nhìn nhau, không phải bắt bọn họ phải cưới thật đấy chứ? Lúc này ba mẹ của Thiên Yết bước vò, vừa kịp nghe thấy câu hỏi của ông kia của ông, liền nhanh nhẹn trả lời:

-Tháng sau ba à. Tụi con đã bàn hết với bên xui gia rồi.

Ông cụ gật gù, nở nụ cười hài lòng, nhẹ xoa đầu cô. Kim Ngưu đã sớm nghẹn lời. Ba mẹ cô đã bàn bạc đến chuyện này từ khi nào vậy chứ? Sao cô lại không nghe nói gì cả? Thiên Yết thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, anh cũng đã biết ít nhiều.

Ông ngồi lâu liền cảm thấy mệt, cô chỉ ở lại nói chuyện chừng 15 phút liền tạm biệt ra về. Dọc đường đi Thiên Yết nhỏ nhẹ khuyên cô:

-Anh biết em vẫn không muốn lấy chồng sớm như vậy. Anh cũng vậy thôi, còn muốn tiếp tục cuộc sống độc thân thêm vài năm nữa.

Thiên Yết thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp:

-Ông nội anh rất thích có cháu gái, nhưng ba mẹ lẫn bác của anh đều chỉ sinh ra con trai. Vì vậy nên ông rất thương em, còn thương hơn cả đứa cháu ruột thịt là anh nữa. Từ nhỏ suốt ngày anh phải nghe ông luôn miệng khen em xinh xắn thế nào, đáng yêu ra sao, còn bảo sau này lớn lên anh nhất định phải rước em về làm vợ.

Trong lòng cô rất ai oán: Ông à, nếu ông biết cháu trai yêu quý của mình lăng nhăng thế nào thì liệu ông có tiếp tục để anh ta phá huỷ tuổi xuân của con không?

-Mấy năm nay sức khoẻ của ông yếu đi nhiều, cộng thêm tính tình người già hay lo gần lo xa nhiều thứ. Ông nội sợ chưa được nhìn thấy anh lập gia đình mà mình đã đi trước nên giục anh mau lấy vợ. Anh còn chưa có bạn gái thì biết lấy ai chứ?

Hợp đồng hôn nhân? Anh xé rồi! Ngưu - Yết [chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ