Chap 17

350 18 1
                                    

Một ngày nọ Kim Ngưu rảnh rỗi không có việc gì làm liền sang nhà của bạn chơi. Nghe tiếng chuông cửa, Nhân Mã liền chạy ra ngoài xem. Vừa thấy người đến là cô bạn đã gần hai tuần chưa hề liên lạc của mình, cô bé nhếch mép cười khinh thường:

-Sao? Đi chơi có vui không hả?

Kim Ngưu cười hì hì, không để ý đến mặt mày sưng xỉa của cô bạn chui vào trong nhà, tự động mở tủ lạnh tìm nước uống.

-Bà đó, đi chơi cũng không chịu gọi cho tui lấy một lần. Bạn bè gì kì vậy?

-Ba mẹ tui tui còn không gọi nữa huống chi bà. Nếu bà nhớ tui thì sao bà không gọi cho tui?

Nhân Mã "Xí" một tiếng rõ dài, lẩm bẩm:

-Ai thèm nhớ bà chứ?

Sau đó, cô bé quấn quýt lấy Kim Ngưu muốn nghe kể về tuần trăng mật của hai người. Kim Ngưu cũng không có ý muốn giấu giếm gì cả, trực tiếp kể hết, ngay cả lần cô bị "ám sát" suýt mất mạng kia. Nghe xong, Nhân Mã không có lo lắng sốt ruột như cô đã tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt sùng bái, hai mắt biến thành hình trái tim.

-Anh hùng cứu mỹ nhân a! Dũng cảm quá đi mất! Bản lĩnh quá đi mất!

Kim Ngưu rưng rưng nước mắt, ủy khuất nói:

-Con nhỏ đáng ghét này, bà không lo lắng cho tui chút nào sao? Tui mới là người bị hại nè.

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu như một đứa dở hơi, tiếp tục với hình ảnh người anh hùng trong trí tưởng tượng của mình. Kim Ngưu không để yên, lằng nhằng bám theo oán trách một hồi mới nghe đối phương nói:

-Bớt nói thừa thải đi. Nếu bà xảy ra chuyện gì thì giờ này bà còn đứng được trước mặt tôi sao? Tôi không có thừa nhiệt huyết để đi quan tâm chuyện không đâu.

-Biết đâu được. Lỡ tui bị thương chỗ nào đó mà bà không nhìn thấy thì sao?

Nhân Mã thấy cũng có lý xoa cằm, lập tức nhào qua người Kim Ngưu:

-Nào nào, cởi áo ra cho bổn cô nương xem bên trong có sứt mẻ gì không?

-Oái, nhột... Bà đừng có qua đây nha... A!

Hai người vô tư đùa giỡn ầm ĩ. Âm thanh to đến mức hàng xóm cách đó ba căn nhà vẫn nghe thấy được.

Trong khi đó Thiên Yết phải bù đầu bù cổ giải quyết đống công việc tích tụ đánh dấu "dành riêng" cho mình ở công ty. Bao nhiêu ngày ăn chơi hưởng thụ đã quen, bây giờ nhìn chồng hồ sơ trên bàn có chút khóc không ra nước mắt. Đã vậy buổi sáng lúc anh vừa mới bước chân vào đã được toàn thể nhân viên trong văn phòng của mình "chào đón" vô cùng nồng nhiệt. Đến khi quà cáp, bánh trái đều được phân chia đồng đều cho từng người thì họ mới chịu hài lòng bỏ qua. Nhưng thỉnh thoảng vị trưởng phòng tên Hải Lộc đáng kính kia vẫn nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám, hoặc hỏi mấy câu hỏi rất không thuần khiết khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. "Đứa trẻ" lớn xác ngây thơ như Thiên Yết gặp phải một phen nghẹn lời.

-Anh Yết, em nghe mọi người nói chị dâu đáng yêu lắm. Tiếc là hôm đám cưới em không tới được. Hay bữa nào anh mời mọi người ăn một bữa, sẵn tiện cho em diện kiến nhan sắc của chị dâu đi.-đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất trong phòng lên tiếng.

Hợp đồng hôn nhân? Anh xé rồi! Ngưu - Yết [chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ