Chap 14

365 22 0
                                    

Để tiết kiệm chi phí, Thiên Yết tìm một nhà trọ có giá bình dân, cách trung tâm thành phố không xa lắm. May mắn bà chủ cũng thân thiện dễ gần, không quá khắt khe vấn đề điện nước.

Lúc đầu Kim Ngưu vốn dĩ muốn thuê hai phòng riêng. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, bà chủ đã nhanh hơn một bước. Phải nói bà ấy rất tinh mắt, vừa nhìn liền phát hiện ngón tay hai người đang mang nhẫn cưới cùng kiểu, hiểu ngay là vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Sau đó anh và cô nhanh chóng bị đẩy vào chung một gian phòng.

Dù sao vợ chồng mà đòi ở riêng cũng rất kì cục, nên hai người an phận không dám hó hé gì. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì ra ngoài ăn trưa. Bà chủ tốt bụng có nấu vài món, tuy đơn giản nhưng khá vừa miệng, chủ yếu là có hương vị gia đình. Biết hai người vừa mới cưới, đang đi hưởng tuần trăng mật, bà hình như rất thích thú, nói:

-Hai đứa có dự định đi đâu chơi chưa? Nếu chưa thì bác giới thiệu cho.

Cô và anh nhìn nhau gật đầu, tiếp tục nghe:

-Ở đây có mấy điểm nổi tiếng lắm, chắc mấy đứa cũng từng nghe qua rồi. Thích hợp cho những đôi tình lữ thì có Hồ Than Thở, tức nơi có Đồi Thông Hai Mộ đó, biết không?

Khóe miệng hai người run rẩy, cảm giác nói không nên lời. Đồi Thông Hai Mộ? Thích hợp cho tình lữ? Đùa sao? Nhưng thật không vui chút nào. Bà chủ nhìn nét mặt kì quái của vợ chồng họ, vẫn chẳng nhận thức được mình đã sai ở đâu.

-Ở đây có mấy ngôi biệt thự ma mở cửa cho khách tham quan đó. Buổi tối mấy đứa cứ đi thử. Bác đưa chìa khóa cho, muốn tới mấy giờ về cũng được.

-À vâng... Cám ơn bác.-Thiên Yết nhăn nhó cười đầy miễn cưỡng.

Bà chủ thấy cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều không muốn nói chuyện nữa, đành phải ấm ức giữ im lặng. Mọi người cùng cúi đầu ăn cho xong bữa cơm, không khí im lặng kì lạ.

********************

-Bây giờ mình làm gì đây anh?-Kim Ngưu nhàm chán nằm trên giường hỏi.

-Tắm rửa trước đi. Rồi anh dẫn em ra ngoài chơi.-Thiên Yết vừa lôi quần áo ra ngoài vừa bảo.

Kim Ngưu bĩu môi thở dài, lúc đầu chỉ lo làm sao đến được Đà Lạt, chưa chuẩn bị kế hoạch gì cả. Thế nên hiện tại tới nơi rồi thì cũng chẳng biết phải làm gì. Nhưng Thiên Yết nói trước đây anh đã tới chỗ này hết mấy lần, có nhiều kinh nghiệm nên không cần lo lắng. Kim Ngưu cũng chỉ biết nghe theo thôi, còn đề nghị của bà chủ nhà thì căn bản không lọt vào tai. Cô sợ nhất mấy thứ ma quỷ đó.

-Alo, mẹ à? Gọi cho con có chuyện gì không?

-từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói oán trách của mẹ Kim Ngưu.

-Dạ vui lắm mẹ ạ.-Kim Ngưu không có báo cho mẹ cô đã tới Đà Lạt, cho nên cứ tùy tiện trả lời.

Kim Ngưu bỗng thấy có chút chột dạ, nhưng vì không muốn để mẹ lo lắng nên cố gắng bình tĩnh nói:

-Không sao đâu mẹ. Con có nghe nói, cái án mạng đó cách chỗ tụi con ở xa lắm.

Cô phải nói chuyện với mẹ một lúc lâu bà Hoàng mới chịu gác máy. Không phải Kim Ngưu muốn nói dối, cô chỉ không muốn để gia đình lo lắng, hơn nữa, cô cũng không muốn nhắc lại cái sự kiện kia chút nào.

Hợp đồng hôn nhân? Anh xé rồi! Ngưu - Yết [chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ