Chap 15

388 17 0
                                    

Sau bao nhiêu ngày ăn chơi hưởng thụ, cuối cùng Kim Ngưu và Thiên Yết dưới ánh mắt rưng rưng đưa tiễn của bà chủ nhà tốt bụng xách hành lý lên xe trở về.

Kim Ngưu vừa về tới nơi đã chạy ù vào phòng, lăn lên giường nằm, trong lòng cảm thán: Cảm giác thật tốt.

-Quả nhiên ở nhà vẫn tốt nhất.

Không biết từ lúc nào Thiên Yết đã đứng trước cửa phòng, nghe được câu nói kia của cô, nhất thời nổi hứng trêu chọc:

-Thế sáng sớm ai ăn vạ đòi ở lại không chịu về nhỉ?

-Kệ em.-Kim Ngưu bĩu môi nói.

-Được được được. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải sang ba mẹ ăn cơm đó.

Anh dặn dò xong thì quay trở lại phòng mình. Hiện tại Thiên Yết đang ở chính là phòng "tân hôn" của hai người, đáng lẽ Kim Ngưu muốn ở phòng này, nhưng hầu hết tài liệu, máy vi tính, sổ sách của anh đã được mang vào đó hết. Chuyển ra thì rất tốn thời gian công sức. Vì thế chỉ đành ủy khuất Kim Ngưu phải "làm ổ" trong phòng khách (phòng ngủ dành cho khách).

Sáng hôm sau, hai người dậy khá trễ, song lại lười ra ngoài. Trước khi đi chơi Kim Ngưu đã ôm một đống mì gói về nhà. Cô rất có trách nhiệm, vệ sinh xong liền nhận nhiệm vụ vào bếp. Cô một gói, anh hai gói, còn đập thêm mấy quả trứng gà cho có dinh dưỡng.

-Mẹ anh nếu biết em ngược đãi chồng như thế này nhất định sẽ không tha cho em đâu.-Thiên Yết có chút ghét bỏ nhìn tô mì đặt trên bàn.

-Anh làm như chỉ có mình anh là con cưng vậy. Em cũng là bảo bối của ba mẹ đó. Đụng đến em ba mẹ sẽ không tha cho anh đâu.-cô xoa xoa đầu anh tùy ý đáp.

....................

Ông bà Huỳnh (ba mẹ Thiên Yết) tuổi đã ngoài 50, hiện vẫn tiếp tục kinh doanh bên ngoài. Tóc cả hai đã lấm tấm bạc, trán mơ hồ còn xuất hiện dấu vết thời gian, gương mặt vì thế thoạt nhìn ôn hoà dễ gần khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vợ chồng họ bao nhiêu năm ở bên nhau cố gắng làm việc vun đắp xây dựng gia đình nhỏ của mình, vẫn luôn đoàn kết hoà thuận, ít khi nào tranh cãi, đối nhân xử thế hợp lòng người, là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Phải nói môi trường sống và giáo dục của Thiên Yết từ nhỏ đã vô cùng tốt.

-Hai đứa đến rồi hả? Sao lại mang nhiều đồ thế kia? Mẹ đã bảo không cần mua quà rồi mà.

-Thì lâu lâu mới đi chơi mà mẹ.-Thiên Yết ôm lấy mẹ mình nói.

Kim Ngưu có phần lúng túng chẳng dám nói gì. Ba mẹ chồng cô không phải người khó tính, ngược lại họ còn là những người có tư tưởng rất thoáng. Ông nội của anh rất hiền lành, hơn nữa ông rất thương cô. Nhưng dù sao thời gian tiếp xúc không dài, cô ít nhiều vẫn cảm thấy không quen.

Lúc mọi người đang ở phòng khách nói chuyện thì có một con chó lông xù lớn chậm chạp chạy vào trong, quanh quẩn bên chân Thiên Yết cọ cọ. Anh cười cười xoa đầu nó, gọi "Lucky", nó thích ý vẫy đuôi, thuần thục leo lên ghế sofa ngồi bên cạnh Kim Ngưu, tò mò nhìn cô.

Hợp đồng hôn nhân? Anh xé rồi! Ngưu - Yết [chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ