Chương XXIII: Thiên Yết là cháu ruột của Chúa tể bóng tối?

393 22 0
                                    

"Các cậu! Các cậu! Tớ nhớ lại được rồi!" Cự Giải chạy ra ngoài nói với 11 chòm sao. Thiên Yết vui mừng ôm chầm lấy cô.

"Thật đã nhớ lại rồi?"

"Ừm! May quá!"

"Cứ tưởng cậu sẽ như vậy hoài chứ, thật may rằng Cự Giải ko sao." Song Ngư xoa xoa đầu cô.

Cự Giải nhớ lại giấc mơ khi nãy. Chớp chớp mắt nhìn mọi người, nói:"A, vừa nãy tớ có mơ một giấc mơ liên quan đến Chúa tể bóng tối."

Mười một sao ngạc nhiên, túm tụm lại chỗ Cự Giải nghe cô kể. Sau khi kể xong, cô tỏ vẻ hơi tò mò:"Tớ nghĩ Thiên Yết...là cháu ruột của Chúa tể bóng tối." "Hay nói đúng hơn là cậu ấy có huyết thống của Chúa tể bóng tối." Xử Nữ tiếp lời.

"Nhưng cái cô tinh linh trông giữ đó tại sao lại làm như vậy?" Bảo Bình hỏi. "Đúng đúng!" Song Tử phụ họa theo. "Tớ nghĩ bây giờ...vẫn là nên tấn công bọn Chúa tể bóng tối đi đã, lực lượng của bọn chúng phải giảm đi thì chúng ta mới có cơ hội thắng." Ma Kết nói.

"Tớ tự hỏi đằng sau cánh cổng vĩnh hằng là cái gì." Sư Tử xoa cằm mình.

Mắt Cự Giải bỗng dưng sáng lên, cả viên pha lê tình yêu của cô cũng sáng:"Đó là dòng chảy vũ trụ điều khiển được không gian - thời gian. Kẻ nào điều khiển được dòng chảy đó, kẻ đó sẽ là người thống trị toàn vũ trụ."

"Cự Giải?" Thiên Bình hỏi. Cự Giải ngất đi. "Cự Giải!? Cự Giải!?" Mọi người tụm lại chỗ cô.
Thiên Yết ẵm cô lên, đưa cô vào phòng ngủ. "Vẫn là nên để cậu ấy nghỉ ngơi. Mười hai tiểu chòm sao, bảo vệ cô ấy nhé! Chúng tôi phải về Trái Đất."

"Về Trái Đất? Tại sao?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi. "Để xem ở nơi đó có bị bọn chúng tấn công ko, tớ có cảm giác chẳng lành." Thiên Yết trả lời.

Mười một chòm sao biến mất, quay trở về Trái Đất.

Trái Đất đã trở nên rất hoang tàn, nhà cửa sụp đổ, cây cối nằm lăn lóc trên đường. Xác người chết nằm rải rác trên khắp con đường. "Trời ơi!? Vậy ba mẹ chúng ta đâu rồi!?" Song Ngư há hốc mồm ngạc nhiên, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt."

"Cái khối pha lê tỏa ra ma lực sát khí đó là gì thế?" Kim Ngưu chỉ tới khối pha lê đen khổng lồ căm sâu vào đất ở trung tâm thành phố. Thiên Yết nhân ra được khối pha lê khổng lồ đó giống hệt viên pha lê được gắn trên các bức tường của tòa lâu đài trong lỗ hổng ở gần nơi cánh cổng vĩnh hằng.

"Không được lại gần nó! Nó sẽ làm các cậu trở thành một cái cây và hút hết pháp lực của các cậu!" Thiên Yết la lên.

Nhưng đã muộn, mười sao kia đã bay tới gần nó và bị hút vào gắn chặt lại thành một cái cây. "Cái gì thế này!?" Sư Tử la lên. "Đừng vùng vậy nữa, Sư Tử. Nó sẽ cuốn chặt lấy cậu thêm đấy!" Ma Kết la lên.

Thiên Yết bay tới chỗ mười sao:"Chết tiệt! Đã bảo đừng tới gần nó rồi mà!" Anh la lên. "Hơ?" Thiên Yết nghĩ thầm:"Khối pha lê này, tại sao lại không có tác dụng với mình?" Những luồng ma pháp sát khí cứ cố gắng quấn lấy người Thiên Yết nhưng lại rụt lại.

Thiên Yết thử cầm kiếm chặt thân cây thành 10 khúc gỗ, mỗi khúc gỗ liền nhả ra các chòm sao. "Thoát ra dễ thế sao? Tại sao nó lại vô tác dụng với Thiên Yết?" Bạch Dương hỏi.

"Tớ thấy...Cự Giải đoán đúng rồi! Khối pha lê này, có lẽ có liên quan đến bọn Chúa tể bóng tối. Thiên Yết thật là cháu ruột của Chúa tể bóng tối à?" Thiên Bình nói. Thiên Yết đưa tay lên che mặt lại, anh có hơi choáng váng.

Vừa rồi, thật sự là có một 1 luồng ký ức về quá khứ của Chúa tể bóng tối mà Cự Giải đã kể, cảm giác chuyện đó thật sự đã xảy ra.

"Lần này chúng ta về Trái Đất chỉ để xem tình hình nó như thế nào. Ai ngờ lại thảm như vậy."

"Về chính điện lâu đài thần thánh đã."

"Ừm."

==========/////==========

"Chết hết?" Cự Giải lo lắng hỏi. "Cả bố mẹ tớ? Tất cả mọi người?"

"Ko còn 1 sinh vật nào sống sót." Ma Kết nói.

Cự Giải hoảng loạn, cô ôm mặt khóc:"Không...không. Bố mẹ tớ vẫn an toàn mà." Thiên Yết thở dài ôm lấy cô gái nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy vào lòng. "Không sao, chỉ cần tìm được cách điều khiển dòng chảy vũ trụ đằng sau cánh cửa đó thì chắc chắn sẽ làm mọi người hồi sinh được."

Cự Giải ngừng khóc:"Đúng rồi."

"Nhưng đầu tiên phải xử lý bọn Chúa tể bóng tối đã." Xử Nữ nói:"Cần một đội quân xử lý tụi tay sai của tên đó."

"Đội quân?" Bạch Dương hỏi. Xử Nữ gật đầu, Bạch Dương cười:"Nếu như là cần 1 đội quân... tớ nghĩ tớ biết có thể kiếm đâu ra một đội quân diệt được đám phù thủy nhãi nhép kia."

Cô dẫn 11 người ra tới một cánh cửa nhỏ, vừa mở cửa vừa nói:"Tớ có vài lần đi tham quan khu chính điện này, tìm được rất nhiều thứ như cái lần làm thời gian ở Trái Đất quay nhanh í. Tớ ko nhớ chắc nữa, chỉ là nếu muốn có đội quân... chỗ này có số lượng chiến binh nhiều đến vô tận."

Cô mở cửa, là một khoảng không đầy ắp những kỵ sĩ ánh sáng, xếp thành những hàng dài vô tận.

"Wow."

[HOÀN] Tân Triều Vũ Trụ 12 Chòm Sao [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ