Chương XXVIII. Bên nhau trọn đời.

551 21 0
                                    

"Đây là cái thứ gì." Cự Giải kêu lên.

Nóng, nóng quá đi mất. Phụt! Cự Giải lại bỗng dưng như rơi vào một nơi đen tối, lạnh ngắt. Cô cảm nhận được tiếng khóc từ đâu đó. Một con phượng hoàng đang đau khổ thu mình lại, khóc sướt mướt.

"Mày bị thương à?" Cự Giải lo lắng chạy tới hỏi, chợt nhìn thấy đôi cánh màu đỏ đang chảy máu. "Có sao không?" Cự Giải lo lắng hỏi, tay dùng phép chữa trị vết thương, vết thương dần khép lại.

"Kréc." Phượng Hoàng kêu lên, rồi từ từ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô. "Không có gì đâu. A!" Cô la lên, có thứ gì đó rất nóng từ miệng của phượng hoàng chạm xuống tay cô.

Một quả cầu màu đỏ đang tan chảy. "Đây là cái gì?" Cô nhìn lên, phượng hoàng đang tan chảy! "Này! Chuyện gì thế này!?"

"Ngai vàng đổ nát. Khởi động Hồn Phách Linh Tâm để tiêu diệt chúa tể, tái tạo vũ trụ." Một giọng nói vang lên, quả cầu tan chảy hết thấm vào người cô. Cự Giải cảm nhận được rất rõ khí nóng như muốn đốt cháy người cô đang chảy trong dòng máu của mình.

Thật khó chịu, thật nóng, thật muốn cào nát những thứ bên ngoài này. Mái tóc dài ra, uốn cong lại nhẹ nhàng, hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo hơn, người như đang trở thành một người khác tuy gương mặt vẫn trông như cũ, chỉ có khác là khí chất có trong đôi mắt.

Cô thoát ra khỏi không gian đen tối, trực tiếp rớt xuống sảnh của tòa cung điện. Đại sảnh cung điện hoàng kim này phải nói rằng là rất xa hoa, sàn dát vàng, cột dát đá quý, kể cả nhưng loài hoa trang trí cho 12 cái ngai vàng đổ nát trước mặt cô còn làm bằng kim cương. Cự Giải nhanh chóng chạy đến, gắn hết toàn bộ những viên đá lên 11 ngai vàng. Cự Giải lại ngơ ngác nhìn.

Làm sao lại không có gì xảy ra cả? Mười người kia sao lại không sống lại? Mười người kia sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nữa? Tại sao?

Một ánh sáng le lói chiếu đến mắt Cự Giải. Cô nhìn về phía những sợi dây leo lấp lánh quấn chặt trên ngai vàng. Chúng đang dần hợp lại.. cô nhìn lên phía trên. Một lỗ hổng hình con mắt to đùng trên tường.

Kinh hãi, cô lùi về phía sau.

"Hóa ra là cô ở đây." Một giọng nam vang lên làm Cự Giải giật mình. "Ta đã xử lý đám kia nên giờ chỉ còn cô mà thôi."

Cự Giải quay người lại, Thiên Yết! Không! Là Chúa tể Bóng Tối!

Câu nói khi nãy vang lên trong trí óc cô. Hồn Phách Linh Tâm là cái gì?

"Hố Đen Vũ Trụ!" Thiên Yết la lên.

Một luồng bóng tối tàn bào, hung hăng phun tới người cô, mạnh mẽ cào xước làn da trắng nõn nà. "Ánh Sáng Mặt Trăng!" Luồng ánh sáng trắng từ quyền trường của cô mạnh mẽ chạy đến đánh bật lại luồng ánh sáng đen. Tuy là vẫn cầm cự được một chút nhưng vẫn phải nói rằng cô đã mạnh lên rất nhiều.

"Cự Giải."

Giọng nói nhẹ nhàng này, Thiên Yết quay lại sao? Cự Giải lưỡng lự thu hồi dần ánh sáng mặt trăng. Thiên Yết bước chầm chậm tới, ôm cô vào lòng.

[HOÀN] Tân Triều Vũ Trụ 12 Chòm Sao [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ