1/ Lướt qua nhau...

4.5K 85 19
                                    

Bảy năm...

Đã bảy năm sau ngày cô rời khỏi nơi này, rời khỏi quê hương đẹp đẽ, rời khỏi con người cô yêu thương nhất.

Sài Gòn đón cô bằng một cơn mưa nặng hạt. Mây xuống thấp, khí trời dịu dàng mát mẻ, nhắm hờ đôi mi hít thật sâu để cảm nhận hương vị của xứ sở, lòng nôn nao khó tả.

Bảy năm lưu lạc, có ai biết không cô đã đếm từng đêm ngày trở về?

Tự thân vận động... Thanh Hà nộp hồ sơ vào toà soạn báo phụ nữ. Đó là cô thử vận may thôi chứ tờ báo lớn như vậy dễ gì nhận một hồ sơ trôi nổi như cô.

Thế mà, không ngờ người ta nhận thật, tổng biên tập còn có vẻ rất hài lòng. Bởi vì Thanh Hà có kinh nghiệm làm việc ở toà soạn bên Mĩ, dù cô chú thích rõ chỉ là một tuần san cỏn con bên ấy, nhưng họ vẫn coi trọng cô. Chậc! Có việc làm đã tốt.

Hơn nữa, Thanh Hà tìm thuê được một chung cư nhỏ sạch sẽ thoáng mát, nằm yên tĩnh bên con sông Sài Gòn ngoằn ngèo. Cô sẽ xây dựng cuộc sống mới! Đúng rồi, về đến đất nước quê hương xứ sở cái gì cũng dễ dàng thế đấy, cái gì cũng gần gũi thân thuộc. Ôi! cô yêu lắm đất nước hình chữ S này!

Để tự thưởng cho bản thân, để cảm nhận gần hơn mọi thứ kể cả con người, quyết định cuối tuần này đi siêu thị, chuẩn bị cho thứ hai vào công việc.

...

Lotte quận 7.

Thanh Hà chen chút quanh quẩn các gian hàng, người ta ghét chen lấn vào dịp cuối tuần nhưng cô không một chút khó chịu. Bởi lẽ được len lỏi giữa những con người cũng chủng tộc, cùng màu da, cùng ngôn ngữ... Nó khác! Khác chỗ nào thì cô không rõ, nhưng mà vui lắm. Vui như được trở về chính con người mình nguyên bản.

Giờ mới thẩm thấu mấy câu thơ của Chế Lan Viên mà người đó ngày xưa đọc đi đọc lại:

"Ta gặp lại quê hương như nai về suối cũ,
Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa,
Chiếc nối ngừng bỗng gặp cánh tay đưa."

Cuộc đời trớ trêu? Hay là ông trời thích xem trò vui? Ngày vừa trở về đã run rủi cô gặp lại người đó sao? Đúng là ông trời giúp cô cái này sẽ lấy đi cái khác. Cho cô điều kiện sống mới thì tức khắc bắt cô phải gặp họ... Phải khổ sở nỗi đau day dẳng.

Ở quầy trái cây, dường như có một cặp tình nhân đang đứng. Tình nhân? Cái danh xưng thiết lập nên để giết hồn cô thì phải? Chua chát.

Phạm Thanh Hằng... Con người ấy, ánh trăng ngày nào...

Đang đứng cạnh Phạm Thu Thảo, đầu tiên là em gái người yêu, sau đó bạn thân một thời của cô, rồi chợt một ngày biến thành tình địch, và bây giờ... Người dưng!

Cô đã từng ngu ngơ nghĩ rằng: cùng họ với nhau chắc chắn là chị em ruột.

Đến tận ngày nọ, Thu Thảo hẹn riêng cô ra nghiêm túc:

"Chị nghĩ tôi và Thanh Hằng là chị em ruột sao? Sai rồi, chúng tôi chỉ là hàng xóm, năm Thanh Hằng 10 tuổi ba mẹ chị ấy gặp tai nạn qua đời, ba mẹ tôi thương chị ấy mồ côi nên đón về nuôi."

Vì đó là em... [KiềuLan] [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ