Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Hà thấy cổ họng đau rát, mỗi nhịp thờ đều toả ra hơi nóng, vọng hoả lên mắt đỏ ngầu. Theo kinh nghiệm thì bệnh nữa rồi. Tự đi lấy thuốc uống và ăn qua loa, gọi điện đến toà soạn nhờ Ngọc Mai làm giùm một số công việc vì cô chắc không lếch nổi. Cái tội hôm qua rong ruổi cả buổi chiều.
Dường như Thanh Hằng đã đi làm.
Vẫn thấy khó chịu quá, đầu nặng trịch, thôi ngủ tiếp.
Giật mình lần thứ ba, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Thanh Hằng đứng trên đầu giường, đặt tay lên trán cô, gương mặt có vẻ lo lắng.Thanh Hà ngước mắt nhìn chị, tưởng mình mê sản, nhưng tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cho cô biết là hiện thực.
- Thay đồ đi, tôi đưa em đến bệnh viện.
- Không cần đâu, em chỉ bị cảm một chút thôi.
- Em đang sốt.
- Em uống thuốc rồi. - Thanh Hà kiên quyết không chịu.
Thanh Hằng nhìn cô gật đầu, không nói thêm gì, đi ra ngoài. Thanh Hà tưởng chị không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên thất vọng, lòng buồn rười rượi.
Nhưng Thanh Hà không có thời gian buồn lâu, vì chị đã quay trở lại, tay cầm chiếc áo len của cô.
- Muốn tự mặc hay là tôi mặc giúp?
Thanh Hà trố mắt nhìn.
...
Chai nước biển chầm chậm nhỏ giọt, có người ngoan ngoãn nằm im. Ngước lên nhìn con người mặt lạnh như tiền, vắt tréo đôi chân dài, mắt chăm chăm đọc tài liệu. Lúc nãy thiếu chút nữa là Thanh Hằng cưỡng chế thay đồ cho cô, bế vào phòng cấp cứu... Mặt bỗng đỏ rần, cảm thấy hơi bực bội chính mình, tự nhiên lăn ra ốm?
Cảm giác có người nhìn mình khá lâu, Thanh Hằng ngẩng đầu lên, người kia lập tức lúng túng cụp mắt lại, quay đi hướng khác. Chị làm như chẳng quan tâm, tiếp tục cúi xuống sập hồ sơ, rồi sực nhớ điều gì đó liền đứng lên đi ra ngoài, lát sau quay trở lại với quyển tập chí, đặt xuống cạnh chỗ cô. Không nói không rằng, sang ghế ngồi tiếp.
Thanh Hà làm bộ không thấy gì... Một hồi không chịu nổi liền khe khẽ ngọ nguậy... Liếc liếc thấy Thanh Hằng không chú ý, những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu mon men đến gần quyển tập chí chị đem đến. Rất muốn xem rồi, chứ nằm im thế này thật là chán... Nhưng lấy xem thì quê với Thanh Hằng quá! Haizz
Lúc sắp lấy được, Thanh Hằng lật hồ sơ sang trang khác, tiếng động sột soạt làm cô giật mình rụt tay lại.
Thôi. Cô nản chí rồi. Cũng chỉ đợi đến hết chai nước biển thôi mà, cùng lắm một tiếng đồng hồ.
- Đọc đi. - Chị vẫn chăm chú vào hồ sơ, nhàn nhạt lên tiếng.
Cô chép miệng... Ừ thì đọc, đây là chị kêu đó nha! Thanh Hằng có bốn con mắt thì phải, rõ ràng đâu có nhìn mình. >.<
********
Từ bệnh viện về nhà, Thanh Hằng cẩn trọng dìu cô lên, bế vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn ngay ngắn cẩn thận. Thanh Hà không dám cãi, chị làm gì cũng được, chỉ giương đôi mắt nai tơ lên nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì đó là em... [KiềuLan] [BHTT]
FanficPTH - TTH Vẫn là Bin, đầy cảm hứng với Ka Tỷ. Vẫn ngược nhiều và ngọt cũng nhiều. Vẫn là những cảm xúc ấy... Xin lỗi Mạn Mạn nhá, vì em yêu Mạn quá rồi. Phải thú thực là đọc hết cuốn ngôn tình ấy, trong đầu chủ chờn vờn hình ảnh Kiều Lan. Nhưng cốt...