3/ Người đi một nửa hồn tôi chết.

1.7K 64 1
                                    







Trên toà cao óc chọc trời ở trung tâm, tầng thứ 12...

Một thân cao thẳng khoanh tay, phóng tầm mắt suy tư ra tận cuối trời, tận những vạt nắng loe lói sắp tắt xa xôi... Thanh Hằng không biết sao hôm nay chị có tâm trạng ngắm hoàng hôn? Những cánh chim ngơ ngác về tổ ấm cho kịp tối, hẳn rằng sau một ngày mệt mỏi, có bầy chim non đang đợi nó quay về. Cười nhạt.

Có phải vì, người ấy đã về không?

Về làm chi? Mai em lại đi?

Chị quay đầu khi nghe tiếng mở cửa, một chút bối rối vụt qua nhưng rồi thoáng dâng thất vọng, khẽ khàng như đang trôi nổi về đâu đó.

- Luật sư, có ông Trương bên doanh nghiệp Đức Phát đến tìm. - Thư kí Yến Nghi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Nghi bước vào thấy bóng lưng luật sư, chợt cảm giác chị hiu quạnh quá, đơn bạc quá! Một người phụ nữ thành đạt như vậy, tốt đẹp như vậy? Cớ gì chị chọn cho mình một cuộc sống tẻ nhạt thế?

Thanh Hằng nhìn đồng hồ, 5h rồi.

- Cho ông ấy vào đi.

...

Chị tiễn ông Trương trong khó nhọc, sau hơn 1 tiếng đồng hồ tư vấn công việc. Thở hắt, xoay chiếc ghế bành ngược về sau. Dựa lưng vào thành ghế thư giãn, nhắm hờ đôi mi như muốn "bỏ quên đời", cớ gì đến tận giờ này chị vẫn ngồi ở đây nhỉ?

Bộp... Một tiếng vỗ vai chị từ phía sau, kéo về thực tại.

- Hoàng hả? - Thanh Hằng đứng lên ra sofa ngồi.

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú ngồi đối diện.

Hoàng là một trong 3 chủ nhân quyền lực của văn phòng luật sư Hoàng Hà. Còn một người nữa là Ngọc Hà - bạn thân của chị. Ngọc Hà học sau Thanh Hằng một khoá, cùng khoa, cùng kí túc xá. Còn Hoàng sư huynh ra trường trước mấy năm. Sau khi ra trường, sinh viên xuất sắc nhất như chị dĩ nhiên được mời ở lại làm giảng viên cho trường, Thanh Hằng từ chối.

Chị ra ngoài học việc ở một văn phòng luật sư lớn 3 năm, sau đó Ngọc Hà và Minh Hoàng tự mở văn phòng, chị cùng hợp tác về đó. Mới đầu muốn để tên là: Hoàng-Hằng-Hà. Khi đưa thiết kế bản hiệu, Thanh Hằng im lặng cầm bút gạch bỏ ngang chữ Hằng ở giữa. Có lẽ trong sâu thẳm, chỉ cần chữ "Hà" ở cuối đó là đủ.

Mới ba năm nay, văn phòng luật sư này lên như diều gặp gió, hàng nhất thành phố, bởi lẽ nó là tập hợp 3 thủ khoa đứng đầu ngành Luật ngày ấy. Lại thêm, toàn những người trẻ nhiệt huyết năng động, xinh đẹp. Chưa kể cãi đâu thắng đó, đến viện kiểm soát nhìn thấy tên họ phải tím mặt. Có điều, thân chủ phải là người cực kì giàu mới mời nổi.

- Cậu đang làm gì? - Hoàng vắt chéo chân thoải mái, hỏi chị.

- Làm thêm giờ.

- Hôm nay là ngày nghỉ đấy luật sư ạ!

- Làm gì có ngày nghỉ?

- Làm gì có ngày nghỉ? Ừm đúng rồi, đó là nguyên tắc sống của bà Luật sư xinh đẹp máu lạnh, vô tình, làm việc như điên. Nhưng mình không hiểu thật là, cậu kiếm tiền vậy làm gì nhỉ? Xài đâu có hết phải không? - Hoàng vờ nhìn Thanh Hằng ra vẻ dò xét.

Vì đó là em... [KiềuLan] [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ