13/ Vợ chồng "mém son".

2K 68 8
                                    






Cô và chị ăn xong bước ra cửa. Tay Thanh Hà nắm chặt chùm chìa khoá chị vừa đưa, do dự hỏi.

- Chị không về nhà sao?

- Văn phòng còn có việc, tôi phải trở lại. - Chị lạnh nhạt đáp.

- Vậy bao giờ chị về???

Mắt Thanh Hằng chợt loé một giây.

- Em muốn đợi tôi?

- Vì em đang cầm chìa khoá của chị. - Thanh Hà càng trở nên bối rối, ngập ngừng giải thích.

- Văn phòng cũng có chỗ nghỉ. - Giọng chị càng lạnh nhạt hơn, pha thêm chút giễu cợt. - Tôi không quen để người khác đợi.

Thanh Hà im lặng không vui, bắt taxi về.

*************

Lúc đi lặng lẽ, lúc về cũng lặng lẽ...

Mười một giờ đêm, chị mở cửa nhà, theo thói quen đưa tay bật điện, công tắt đã bật rồi.

Đèn đang sáng.

Tivi vẫn mở nhưng nhìn quanh không thấy ai. Chị quăng túi xách bước vào, cởi áo khoác treo trên giá, lấy remute tắt tivi mới thấy, trên sofa có người đang nằm ngủ co ro như con tôm luộc.

Trời lạnh thế này sao lại ngủ ở đây, chẳng biết đầu óc của cô ấy có gì nữa? Hôm qua cũng thế.

Chị cúi người, khẽ khàng, thận trọng bế Thanh Hà lên tay. Cơ thể của cô thật mềm mại, nằm ấp gọn trong lòng chị, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào ngực chị, chỉ cách một lớp áo sơmi mỏng, chị có cảm giác khó tả...

Thanh Hằng khẽ mỉm cười, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà xát gò má cao cao mình vào gò má mềm mại của cô, ngủ lâu như vậy mà má cô vẫn ấm áp quá chừng!

Bao năm xa cách, chị chưa dám mơ một ngày Thanh Hà nằm trong vòng tay mình thế này. Giơ tay lên... khom xuống... đứng thẳng... Cô cũng hoàn toàn là của chị, thuộc về chị.

Thanh Hà khẽ cựa mình, chị hết hồn nín thở... Em tỉnh giấc sao?

Không! Cô chỉ muốn tìm một tư thế khác thoải mái hơn, tiếp tục vùi sâu vào lòng chị, ngủ say hơn.

- Em... - Chị khe khẽ gọi, thấy cô êm êm mới yên tâm.

Đi vào phòng, xoay người dùng cùi tay đẩy cửa. Đặt Thanh Hà lên giường, cô khoác một chiếc áo len phùng phình chắc phải khó chịu lắm. Mặt chị tự nhiên ửng đỏ, khi nhận ra bản thân có ý định cởi áo ngoài ra cho cô thoải mái.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng chị quyết định giúp cô. Bàn tay hấp tấp cởi từng cái khuy, khéo léo nhấc nhẹ tay cô lên để cởi áo khoác, cơ thể nhỏ nhắn này làn da trắng mịn, từng tấc đều ấm nóng... Hơi thở của chị mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn, tim đập mạnh vô cùng, mặt và tai hừng hừng lửa như đang bị đốt cháy.

Chị sắp không kiềm chế được bản thân, nhanh chóng lấy chăn đắp cẩn thận cho cô, vội vàng rời phòng ngủ. Nếu nán lại lâu chút nữa, e rằng chị sẽ đánh thức cô dậy...

Vì đó là em... [KiềuLan] [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ