+
-
Chap 1
Một sáng,à không phải sáng nữa mà là trưa chủ nhật,trời nắng gắt như muốn thiêu chín toàn bộ loài người.Trong tòa lâu đài thiết kế theo kiểu hiện đại đậm phong cách Pháp đột nhiên vang lên tiếng hét:
-Khoa!!Có dậy không hả cái thằng này!!?-Kèm theo là tiếng gối đập bộp bộp rất mạnh.
Người đang bị gối đập đó ngao ngán trở mình,lầm bầm gì đó trong miệng rồi ngủ tiếp.
-Chị không có đợi đâu đó,ngủ thì ngủ tiếp đi.Chị đi đón anh hai.
Tất nhiên chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Kim Tuyền-hiện giờ đang rất bực bội quay lưng bỏ đi.Còn cậu nhóc nằm trên giường đột ngột bật dậy leo vụt ra khỏi giường nói vọng ra:
-Ê khoan!!đợi em với,sao chị nói là chủ nhật tuần sau ảnh mới về???
Vừa nói Khoa vừa lật đật thay đồ vừa chạy theo,đầu tóc cậu nhóc bù xù như đống rơm.Tuyền mím môi cho khỏi bật ra tiếng cười khi thấy đứa em yêu quý mới sáng sớm chủ nhật mà nhìn nó như vừa ra mặt trận về,quay lại mắng:
-Chủ nhật tuần này thưa ông cụ,chủ nhật tuần sau chị phải về trường rồi.đâu có đi đón anh hai được.Tỉnh chưa?Đáng đời.
Tuyền cười nhẹ rồi quay đi.Để lại cậu nhóc đầu bù tóc rối đang quanh quẩn cố gắng làm hoàn chỉnh bộ dạng của mình.
Dưới sân giai nhân trong nhà đang tụ tập dàn hàng từ ngoài cổng chính đến trước bậc tam cấp,sau đó không lâu là một chiếc xe ferrari thể thao mui trần màu cam chạy tới.Bước ra khỏi xe là Vĩnh Khang (như đã giới thiệu ở trên) với vẻ lịch lãm thường ngày từ từ tiến vào nhà.Còn từ trong nhà thì lại có một cô gái chạy ù ra ôm chầm lấy cậu:
-Anh hai!!!nhớ anh quá.
-Ừ,biết cô nhớ tôi rồi.Làm ơn leo xuống,cổ tôi chứ đâu phải cành cây!!
Vừa nói Khang vừa cố gắng gỡ khỏi cái vòng tay chặt cứng của em gái,Tuyền nũng nịu nới lỏng vòng tay ra:
-Lâu ngày gặp lại mà anh đối xử với em như vậy đó,mốt khỏi ra đón nữa.
Nói rồi hậm hực quay vào trong.Cô bé giả vờ giận anh nhưng thực chất chỉ muốn làm cho anh bớt căng thẳng.Nhưng có vẻ như Khang chẳng để ý bao nhiêu,cậu nhìn em gái bỏ vào trong với ánh mắt khó hiểu.
Còn trong nhà thì lại có một tiểu tử đang cố gắng hoàn tất thủ tục buổi sáng của mình càng nhanh càng tốt.
-Khoa đâu rồi cô?
Vương Khang hỏi cô bảo mẫu phòng Khoa,cô chưa kịp trả lời thì cậu nhóc nhảy xuống
-Em đây!!em đây,hai ăn sáng chưa?
Vương Khang nhìn một lượt từ đầu tới chân của cậu nhóc rồi lại nhìn ngược lên khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ nói:
-Anh mới ăn trưa chứ chưa ăn sáng.
Lúc này cậu nhóc mới phát hiện ra mình đã ngủ trọn 21 tiếng đồng hồ từ 4h chiều hôm qua,và bây giờ đã là 11h30 sáng.Nhưng phát hiện ngớ ngẩn này chẳng giúp gì được cho Khoa,Vĩnh Khang khẽ cau mày:
-Ngủ gì cho lắm vậy.Rồi lỡ mốt bố có ở đây thì em tính sao?
Cậu nhóc chỉ biết gãi đầu,bởi Khoa biết nếu như bây giờ trước mặt mình là bố chứ không phải là anh thì cậu chết chắc.
-Anh nói rồi đấy,có ngủ thì cũng biết coi giờ giấc cho đúng.Đâu phải không có ai ở nhà là em cũng ngủ như con heo vậy đâu.
Khoa như cảm thấy có một luồng không khí lạnh toát vừa thổi qua sau lưng khi nghe anh nói đến bố,cậu nhóc run người rồi phùng má lên rất dễ thương.
Ông quản gia nãy giờ đang đứng sau lưng Khang thầm che miệng cười khi thấy cái mặt biểu cảm của nhị công tử nhà ta.Sau đó Khang chỉ biết thở dài trở về phòng làm việc của mình hoàn tất giấy tờ của công ty với vẻ mặt mệt mỏi.
----------------------------------------------------------
Trong thư phòng
-À giám đốc,chiều nay chúng ta có một buổi ăn tối với tập đoàn Dell lúc 7h đấy.
Một anh chàng thư kí mặc áo vest đen lịch lãm tùy tiện bước vào nói.Vĩnh Khang chẳng thèm nhìn lấy một cái chỉ ngao ngán trả lời
-Ờ,nhớ rồi.
Anh thư kí kia cũng chẳng để ý tới câu trả lời hững hờ của Khang mà chỉ lo chăm chăm đống giấy tờ bừa bộn đặt trên bàn.Khang nhìn đồng hồ,bây giờ đã là 4h chiều,cậu đang phân vân không biết có nên đưa theo hai đứa kia hay vác xác một mình đi thôi.Vừa đúng lúc đó thì tiểu Khoa chạy vào:
-Anh,lát em với chị đi chơi ở khu thương mại mới mở được không?chị muốn đi lắm đó.
Khoa nhìn vào đống giấy tờ rồi quay ra nhìn mặt đứa em,trông nó cũng có vẻ thành thật.
-Chị đi sao chị không nói với anh mà nhờ em?
-Em không biết,chắc do anh làm chị ấy giận sáng nay nên chị ấy cạch mặt anh rồi.
Khang nghe hết mới ngớ người ra,cậu bỗng dưng quên mất sáng nay mình đã nói gì với cô bé.Thế nên lời thỉnh cầu dễ dàng được chấp nhận.
-Hai đứa tự đi hay cần người chở?
Dường như tiểu Khoa chỉ đợi câu nói đó,cậu nhóc hồ hởi:
-Tự đi đi anh,chị biết đi xe mà.
-Thế thì xuống dưới kêu chú Long đưa chìa khóa xe mà đi,đi cẩn thận đấy,về trước 10h.
Khang vừa nói xong quay lại thì cậu nhóc chạy biến đi mất.Sau khi được sự đồng ý của đại thiếu gia thì nhị thiếu gia và tiểu thư liền tức tốc chạy xuống gara đứng lựa xe cả buổi trời mới lựa được chiếc xe màu trắng hiệu Ford Fiesta khởi hành đến khu thương mại.(À quên,tác giả xin nói thêm: Kim Tuyền cũng là dân mê tốc độ chính gốc,niềm đam mê tốc độ đó đã được thể hiện từ khi cô bé 5 tuổi với hơn 7 chiếc xe đạp đã bị phá hủy trong vòng một tháng.Thế nên Vĩnh Hải rất hạn chế cho cô bé tự đi bằng bất cứ phương tiện gì trừ xe đạp).Với tốc độ nhanh chóng,chiếc xe đã đến khu thương mại trong vòng 5 phút.Hai người cứ như hai đứa trẻ mới được đi chơi lần đầu.Suốt 2 tiếng đồng hồ hai người chia ra ở hai khu hoàn toàn hkác nhau.Tuyền thì cắm rễ ở khu thời trang,hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác.Còn Khoa thì dính chặt ở cửa hiệu bấm khuyên tai,mô hình môtô...Vì tính tò mò nổi dậy nên cậu nhóc đã cả gan bước vào hiệu xăm mình và xăm lên bả vai trái một con chim.Cậu nhóc mê đến quên mất anh hai ghét xăm mình đến cỡ nào...
-Chị này,mới có 7h thôi,chúng ta đi đâu chơi tiếp đi.
Khoa ngồi trong xe nói với chị.
-Đi ngắm sao không?Trên đài thiên văn quốc gia ấy?
-Thôi chán lắm,đi chỗ nào khác đi,hiếm lắm mới có dịp.Chị đi club bao giờ chưa?
Cậu nhóc nói với vẻ thích thú.Tuyền thì ngạc nhiên khi thấy em trai mình biết đến cả chỗ đấy.Với cái tính cách chịu chơi của cô bé thì đời nào lại không biết những chỗ như vậy,nhưng Tuyền chấm dứt ngay cái ý nghĩ ấy của em khi nói đến ông anh "quý hóa" hiện giờ đang dùng bữa tối trong nhà hàng sang trọng nào đó.Khoa ỉu xìu theo chị quay về,nhưng tiểu tử này đâu dễ dàng bỏ qua dịp này.Khi vừa về đến dinh thự cậu nhóc nhanh chóng rút chìa khóa trong xe ra:
-Để em trả chìa khóa cho chú Long,chị vào nhà trước đi.
Tuyền chẳng để ý đến hành động kì lạ này của em mà chỉ tập trung vào cái bụng đói của mình rồi nhanh chóng vào nhà.Riêng về phần Khoa thì không ít lần cậu nhóc tự lái xe đi học trong những ngày anh và bố không có nhà,hầu hết chỉ dựa vào kinh nghiệm khi quan sát chị và mấy bác tài lái xe.Tài lái xe của cậu nhóc cũng khá chứ không đến nỗi tồi.
Khi vừa khuất dáng chị,tiểu công tử lại đút chìa khóa vào rồi nhanh chóng di chuyển khỏi nhà.Cậu nhóc cũng không quên gọi điện cho vài người bạn cũng thuộc dạng ăn chơi đi đến địa điểm đã hẹn trước.