+
----
-
---chap 10----
- Oáp~
Tuyền chầm chậm bước xuống cầu thang,mặt ngái ngủ.Đến sảnh dưới,cô bé dụi dụi mắt.
Trong mắt Tuyền lúc này là một thân hình cao 1m55 đang quay lưng lại,diện toàn đồ đen: chiếc áo khoác mỏng kéo kín cổ màu đen,mang đôi giày Vans cổ cao đen,quần jeans dài đen,và mái tóc được cắt tỉa lại với màu đen.Đen từ trên xuống dưới,trừ làn da.
- Ai vậy? -Tuyền nhìn chằm chằm con người "đen" kia.
- Hả?- "chàng trai đen" quay lại
Tuyền bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt của tên tiểu tử quen thuộc,mặt biến hình,miệng chữ O
-...Khoa?...sao lạ dữ vầy?
-...bộ em khác lắm hả?ai cũng không nhận ra. - Tiểu Khoa cởi bỏ áo khoác,thay giày bằng đôi dép mang trong nhà.
- Wa~ màu đen luôn?Anh hai bắt hả?
- Chứ em đâu có khùng tự nhiên đi nhuộm lại?Hỏi lạ. -Tiểu Khoa nhếch miệng.
Hiện tại Tuyền đang rất hãnh diện vì mình là đứa con gái duy nhất trong nhà.Trước giờ cô bé không hề nghĩ đến một ngày nào đó,tiểu Khoa này lại trở nên đẹp chết người đến như vậy,( mặc dù chiều cao ).Chỉ thay đổi tóc thôi mà cứ như thay đổi cả một con người.Tiểu thiếu gia nhìn có vẻ chững chạc hơn nhiều,chắc có lẽ do màu đen mới lạ.Lạ đến nỗi Tuyền nhận lầm người khác nữa là.Cô bé cứ đứng nhìn Khoa từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt...sao nhỉ?ánh mắt mà người con gái nào cũng có khi nhìn thấy nam diễn viên Hàn Quốc ấy.
- Nhìn hoài?Nhìn cái khác đi,mệt quá.
Khoa khó chịu khi bị "quan sát" như tội phạm.Nhóc bật TV,ngồi xuống gác chân lên bàn.
-...làm ghê quá - Tuyền bĩu môi
"...Vâng,và sau đây là màn trình diễn...."
"...Kế tiếp chúng ta sẽ bỏ một chút mật ong..."
Khoa cứ liên tục chuyển kênh,chuyển kênh rồi dừng lại
"Hôm nay chúng ta có một nhân vật nổi tiếng,được mệnh danh là thần đồng khi còn rất nhỏ.Đó không ai khác ngoài Vĩnh Kh..."
Nhóc lại bật sang kênh khác
-Ơ cái thằng này!?Để xem anh hai coi!!
Tuyền đứng phía sau,tay cầm ly nước trái cây.Tính uống rồi mà phải dừng ngang
-Xem chi,có hay đâu mà xem.-Khoa trả lời cộc lốc
-Hay không kệ nó!bật lại đi.
-Không,chị muốn coi thì lên phòng mà coi. -Khoa cãi bướng
Tuyền nhăn nhó,không thèm đôi co nữa,bỏ lên lầu.Tiểu Khoa nghe tiếng chân mới ngoảnh cổ lại nhìn,le lưỡi
- Xì,mấy người được lên ti-vi sướng rồi còn gì.
Thì ra nhóc đang ganh tỵ.Khang và Tuyền ai cũng được truyền thông săn đón nồng nhiệt,chẳng bù cho nhóc chưa hề vinh dự được một lần đưa mặt lên máy quay.Thật là bất công bằng.
____________________________________
Trong văn phòng của giám đốc
Vĩnh Khang ghi ghi chép chép gì đó,cậu đang đeo mắt kiếng.Một cô gái - hình như là tiếp tân - đang đứng chờ,lén nhìn Khang với đôi mắt ngưỡng mộ.
- Đây,làm phiền cô.
Khang chìa tờ giấy mới ghi xong về phía cô gái,mắt lại tìm tờ giấy khác trong chồng giấy bên cạnh.
- À...vâng
Cô gái nhận lấy từ tay Khang,mỉm cười rồi quay lưng đi,mắt nhắm tít lại.Cậu không để ý,chỉ chú tâm cho xong công việc.Mới sáng sớm đã bù đầu bù cổ rồi.
- Anh bận quá nhỉ?
Vương Yến lúc này mới xuất hiện.Vì ngồi trong tường khuất nên không thấy.Cô bận cái đầm màu trắng ngắn đến đầu gối,ôm trọn thân hình mảnh mai,có vẻ như đang đọc sách.Mái tóc dài đến eo được vuốt gọn sang bên,nước da trắng như tuyết,có trang điểm một chút thì phải.
- Chịu thôi.Em thì sung sướng quá mà.-Khang nhún vai.
Mặc dù Vương Yến lớn hơn Vĩnh Khang đến 3 tuổi nhưng đã đính hôn,sắp thành vợ chồng rồi nên cả hai đều không phản đối gì việc gọi nhau bằng từ ngữ thân mật.Chỉ còn mấy tháng nữa là Yến tròn 25 tuổi,thời điểm đó hôn lễ sẽ diễn ra và cũng là lúc công khai người con gái rượu duy nhất của Vương gia.Vĩnh Khang phải lấy vợ sớm rồi :-P
Vương Yến chậm rãi húp một ngụm trà trong ly rồi đặt xuống,đóng cuốn sách lại,đi về phía cậu.
- Sướng gì hơn anh mà nói.Có cả tá cô đang trông mòn chảy nước dãi kia.
- Cả tá lúc nào?...Kệ bọn họ.-Vĩnh Khang vẫn thờ ơ,cắm cúi vào laptop
- Anh diễn tệ quá....Mà thôi,gần xong hết chưa?
Yến bước đến sau lưng Khang,vòng tay quanh cổ cậu.
-...chưa,sao thế?
- Anh không thấy đói sao?
Khang lúc này mới để ý bụng mình đang biểu tình nghe rõ âm thanh mà cậu không hề hay biết,có lẽ do sáng nay Khang chỉ uống vỏn vẹn một ly sữa rồi đi chứ không ăn sáng.Cậu sờ xuống dưới,mở miệng cười
-Hờ...đúng là đói thật.
Vương Yến khẽ chẹp miệng.Cô biết rõ chưa bao giờ Khang ăn sáng một bữa ra hồn,nhiều lắm chắc cũng nằm gọn trong nửa phần của cái dĩa.Thế mà chẳng thèm để ý đến giờ ăn,không biết ông trời cho con người này bao tử để làm gì thế nhỉ?
-Anh thật là...thôi mình đi ra kia ăn chút gì đi,cũng gần trưa rồi.
Yến nhấc tay Khang ra khỏi laptop,kéo cậu đứng dậy
-Từ từ,tắt máy đã.-Khang níu người lại- Lát mất hết file là do em đấy nhé.
-Nhanh lên,em xuống dưới trước.
Yến ra ngoài,để cửa mở toang.Khang mới tháo kiếng xuống,tắt laptop rồi đi theo sau,thở dài ngao ngán
"Ăn nhanh,còn họp nữa..."
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ring...ring...
- Vâng,ai đầu dây thế ạ?-ông quản gia bắt máy
"Vương Hoàng đây,cho gặp Khoa xíu."
- Ra là cậu,xin đợi một lát...
Ông quản gia nói với một anh giúp việc
- Nối máy sang phòng tiểu thiếu gia giúp tôi.
..................
- Ai thế?-Vĩnh Khoa ngồi trên khung cửa sổ ở phòng sách,tay cầm chiếc điện thoại bàn không dây.
"Tao nè."
- A,đại ca!sao rồi?Khỏe hẳn chưa?-Nhóc vui mừng nhảy tót xuống sàn.
"Đại ca cái đầu mày!Mày vui quá nhỉ?Hay thấy tao như thế này thì mày mới lộ bản mặt thật??"
-...Người ta đã hỏi rồi còn không thèm trả lời,còn la hét muốn lủng cái điện thoại.
"Nói hay quá,mày rủ tao chứ ai?Nếu tao không nghe mày lôi kéo thì bây giờ chắc tao đang đi xem phim với Minh Tâm rồi."
- Dạ,em biết ạ.Em thành thật xin lỗi anh trăm lần ngàn lần...
"Thôi đủ rồi.Dẹp đi.Hôm nay mày có đi học không?"
- Không.Sao thế?
"Vậy mai đi học đi."
- Gì ? Sao tự nhiên gọi điện kêu tao đi học chi vậy.
"Mày biết chuyện học sinh mới chưa?"
- Học sinh mới thì liên quan gì đến tao?
"Đúng là không liên quan,nhưng thằng này nó biết mày."
- Thì sao?
"...tao không chắc chắn,nhưng nghe Minh Tâm nói lại thì có vẻ như nó không ưa mày đâu"
-...kệ nó,không quan tâm.
"Xạo.Nó còn đồn thổi nhiều tin bất chính về gia đình mày lắm đó."
- Gia đình tao?
Tiểu Khoa bắt đầu khó chịu.Là ai mà dám đụng chạm đến cả gia đình này thế nhỉ?
"Nó nói mày ăn bám,chẳng xứng đáng mang danh Vĩnh."
- Thế...Mày biết gì về nó không?
"Chưa,nhưng rồi sẽ biết.Hiện tại tao chỉ biết nó tên Bảo Tuấn,học trễ một năm...Hết rồi."
-.....Chừng nào mày đi học lại?
"Chắc 2,3 tuần gì đó tao chưa biết,chị Yến bả chẳng cho tao đi đâu hết."
- Được rồi,ở nhà cố "tịnh dưỡng" đi.Cúp máy đây.
"Sao cúp nhanh vậy?chưa nói hết mà."
- Tao cúp là cúp,mày đi khỏe lại rồi hẵng nói chuyện.
"Tít"
Khoa cầm điện thoại trên tay,ngồi suy nghĩ.Bảo Tuấn,tên nghe quen lắm.Hình như nhóc có gặp đâu đó rồi.Bình thường trên trường Khoa chẳng đụng chạm đến ai,hay đáp trả việc gì.Vì nhóc cho rằng đó không cùng đẳng cấp với mình nên có nói nó cũng chẳng hiểu,im là tốt nhất.Bây giờ xuất hiện ra nhân vật bí ẩn này,nhóc mới tò mò.Hôm qua đi học đâu có nghe tin tức gì về mình,tự nhiên bây giờ lồ lộ ra.Khó hiểu thật.Mà phải công nhận tên Vương hoàng này rảnh hơi thật,thân thể như thế mà vẫn biết được tình hình trên trường.Không biết là nhiều chuyện hay có ý tốt đây.
Tiểu Khoa xuống sảnh tính hỏi Kim Tuyền xem có biết người nào tên Bảo Tuấn không.Mà Tuyền lại đi ra ngoài mất rồi.
"Hà~không có ai ở nhà nữa."
Khoa cười nham hiểm,mặt lộ vẻ gian thần.Nhanh chóng quên hết những việc mình đang tính điều tra.
Nhóc xem chừng xung quanh còn ai không.Chỉ có lác đác vài người giúp việc đang lau dọn chuẩn bị về.Tiểu thiếu gia lên tầng,nhưng không phải về phòng mà đi thẳng theo con đường thông qua một khu riêng biệt ở dãy phía Nam của dinh thự được thiết kế độc nhất dành cho Vĩnh Khang gồm phòng ngủ,phòng làm việc,phòng tư liệu,một nhà kính nhiều loại cây xanh khác nhau,hồ bơi nhân tạo cạn nước,và hai căn phòng bí mật khác...mà Khang không thường xuyên lui tới.Vì hầu hết thời gian cậu chỉ ở nhà chính,việc cần mới quay lại để lấy tư liệu cho công ty.Nếu không có người dọn dẹp thì chắc sẽ có cả tấn bụi và mạng nhện.
(Vĩnh Hải xây nơi này để chúc mừng Vĩnh Khang tốt nghiệp đại học,nhân tiện là mái ấm sau này của Khang nếu cậu muốn.)
- Để đâu đây??
Khoa mò từng cánh cửa.Trên từng cánh cửa có mỗi màu khác nhau.Màu xanh lá là phòng ngủ,màu đỏ là phòng tư liệu,phòng làm việc màu tím.Tiểu Khoa cười thầm,thì ra ông anh này lại sặc sỡ đến thế.
-Ô !!
Tiểu thiếu gia đang ở bên trong phòng làm việc.Toàn bộ căn phòng nhìn vào đâu cũng thấy đồ công nghệ,từ laptop đến bảng tương tác cỡ đại,TV không dây,máy chiếu...,có riêng một tủ lớn được chia thành từng ô để chứa các loại đồ điện tử khác nhau,đủ mọi thứ chẳng thiếu gì.Khoa trầm trồ,mắt sáng rực.Mục đích nhóc đến đây là đem một máy về phòng chơi game.Sẵn tiện hôm trước có nhìn thấy người ta mang tặng một món quà có thương hiệu của hãng điện thoại mới nổi mà nhóc đang tính xin mua.Vĩnh Khang không xài mà cũng chẳng cho nhóc,đem cất mất tiêu.Vậy nên chẳng ngu gì không tận dụng cơ hội lúc này vào "thó" một cái.
-Nhiều quá!!
Khoa nói cho mình bản thân nghe.Nhóc đang lên cơn ganh tỵ với Vĩnh Khang.Có cả một kho tàng tích trữ thế này mà bỏ bờ bỏ bụi,không sử dụng thì cho nhóc đi.Đây muốn có lắm mà không được.
Sau khi lục lọi hết các ngăn tủ,từng hộc tủ vẫn không thấy.Tiểu Khoa mới để ý đến bàn làm việc.Trên bàn có tới 3 hộp khác nhau,đều là của mọi người mang tặng.Nhóc mở nắp từng hộp một,toàn thương hiệu mới.Lòng tham bắt đầu trỗi dậy,Khoa cười đắc chí rồi ôm hết đống hộp chạy vù về phòng.Đóng cửa,tự một mình "nghiên cứu".
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sáng hôm sau
Đêm qua Vĩnh Khang không về nhà,cũng không gọi điện thông báo gì cả.Kim Tuyền tính lái xe đến công ty nhưng mắc kẹt phải chú Long cầm chìa khóa xe.Còn Vĩnh Khoa thì khỏi nói gì nữa,nhóc thức trắng đêm với ba "chiến lợi phẩm" moi ra được từ phòng Vĩnh Khang.Thành ra sáng nay mới gật gù ngủ gục trong lớp.Ban đầu nhóc dự tính học ca chiều,nghỉ tiết buổi sáng.Nhưng biết đâu bất ngờ Vĩnh Khang sáng nay lại về nhà,tình cảnh đó thì chẳng khác nào "giỡn mặt với tử thần" (nói quá chút).Tiểu Khoa này đành phải bám víu chút tỉnh táo cuối cùng để vào lớp học.
Hôm nay tiết đầu là Tiếng Trung,một trong những môn tiểu thiếu gia nhà ta chẳng thể nào ưa nổi.Cô giáo đứng ở trên giảng,còn tiểu Khoa thì nằm chảy dãi dưới cuối lớp.Có vẻ như tên ngồi trước nhóc mập quá nên trở thành "tấm khiêng" hữu dụng.Vì bàn học không được ghép chung nên một đứa đơn độc một bàn.Tên ngồi kế Vĩnh Khoa thì nhai bánh rộp rộp,đã thế còn uống nước ngọt có ga.Nếu chỉ ăn vụng trong im lặng thì chẳng nói làm gì.Đằng này không biết tên này nhìn thấy thứ gì mà nước ngọt đang uống phụt cả ra ngoài,cô nhóc ngồi đằng trước hứng hết,đứng bật dậy la lớn làm cô giáo giật cả mình
- Em sao thế ?
- Dính hết nước lên áo rồi cô !!
"nạn nhân" lớn tiếng,tức giận quát mắng với tên thủ phạm đang ho sặc sụa kia
- Biết dơ là cái gì không hả? Người gì đâu vô duyên quá đi !!
Cả lớp đều đồng loạt quay lại nhìn thủ phạm.Chỉ riêng một con người ở sát bên cạnh vẫn chìm vào giấc mộng chẳng biết sự tình.Con người đó cũng mau chóng bị phát hiện sau khi cô giáo bước xuống "hiện trường"
- Được rồi,không sao đâu.Em thay đồ thể dục đi,để cô xin phép thầy chủ nhiệm cho.
Cô nhẹ nhàng nhấc mép áo của "nạn nhân" xem xét rồi cũng nhẹ nhàng giải quyết.May mắn là trường cho học sinh để lại đồng phục thể dục trong tủ cá nhân.Tên thủ phạm rối rít xin lỗi,mặt đỏ lự vì sặc nước.
Sau khi xong bên này,cô quay sang bên cạnh.Đây là vị trí quen thuộc của một cá nhân đặc biệt trong lớp nên rất dễ dàng nhận diện được người đang ngủ là ai.Có người tính gọi nhóc dậy,nhưng thấy dấu hiệu của cô nên im luôn.Cô thở dài rồi mỉm cười,lấy điện thoại chụp hình rồi gửi cho thầy Nam - vừa là chồng của cô vừa là thầy chủ nhiệm của lớp.Chụp xong rồi cô lại tiếp tục bài giảng của mình,với "chiến lợi phẩm" là hai gói bánh chưa mở với chai nước trái cây tên ăn vụng kia dự trữ trong ngăn bàn.
Tiếng chuông hết tiết một đã kết thúc,tiểu Khoa vẫn chưa biết trời mây trăng gió gì.Đến khi cô giáo ra ngoài đổi tiết cho thầy Nam thì tiểu thiếu gia mới được gọi dậy.
- Khoa !
-...hử?...
- Em đi học để ngủ đấy à ?
Thầy Nam đang đứng cạnh bàn của Vĩnh Khoa,lời nói rõ mồn một.Tên mê ngủ nghe tiếng quát mới uể oải ngồi dậy,ngáp dài ngáp ngắn.
-....hở?
- Đừng có hở với hả.Đứng lên mau!! -Thầy Nam phất ngón tay trỏ lên trời.
- Thầy,cho em ngủ thêm tí nữa...
Khoa mè nheo,đôi mắt nhóc đỏ lên vì ngủ quá say giấc.Đến cả ngủ mà còn đi năn nỉ nữa,thật không thể hiểu...
- Thêm cái gì !?Tối qua em thức khuya đi ăn trộm hả?Lớp học không phải là cái chỗ để em ngủ đâu !! Đứng dậy nhanh - rồi dường như thầy mới nghĩ ra được cái gì đó - ...anh hai em đang chờ bên dưới đấy.
Đúng như thầy Nam nghĩ,Khoa lập tức biến sắc đứng bật dậy khỏi ghế.Vĩnh Khang rất bận,bây giờ có mặt ở đây có nghĩa là phải bỏ nhiều công việc,mà bỏ ngang giữa chừng chỉ để lên trường nghe mắng vốn thì về nhà chắc chắn lại trút hết lên đầu Vĩnh Khoa,hậu quả tất nhiên không mấy tốt đẹp.
- Thầy...thầy có cần đến như thế không !! - tiểu Khoa trở nên tức tối,nói to lên làm cả lớp lẫn giật mình.
- ...Em có cần tôi gọi cho anh hai em thật sự không?
Thầy Nam cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Khoa.Thầy không biết đứa học sinh cá biệt này cũng biết sợ.Vì thầy cho rằng Khoa là con trai út tập đoàn lớn,dễ gì sợ ai.Như bắt được điểm yếu của Vĩnh Khoa rồi,thầy Nam mỉm cười.
Khoa nghe xong,biết mình bị mắc lừa nên gãi đầu,nhỏ giọng
- Vậy anh em không có ở đây...đúng không?
- Ra ngoài. - Thầy Nam không trả lời,chỉ tay ra ngoài hành lang.
Tiểu Khoa thở phào,đi theo thầy ra khỏi lớp.Ông thầy này biết cách làm cho người ta yếu tim thật.
- Em ngủ ngon chứ hả? -thầy Nam hỏi với giọng chế giễu.
- Hì,ngủ sướng hơn ở nhà. -Tên tiểu tử này cũng trả lời cho bằng được.
- Vậy,xuống sân chạy cho tỉnh ngủ đi. -thầy Nam lấy điện thoại ra khỏi túi quần - 7 vòng,tôi gọi cho thầy Cường đấy nhé.
Thầy Cường là ông thầy thể dục đáng ghét mà hầu hết toàn bộ học sinh nam chẳng ai thích,mà lại thu hút phái nữ hơi bị nhiều.Thầy này rất dễ nhận dạng.Dáng chuẩn,đẹp trai,cao ráo ,trong tay lúc nào cũng lăm le cây gậy,không bao giờ nương tay với học trò đâu nha.Tên thầy này đang chịu trách nhiệm môn thể dục của lớp tiểu Khoa.
- Hả?nhưng mà...đang học mà thầy??
Tiểu Khoa vẫn còn muốn ngủ lắm.Giờ kêu nhóc xuống sân tập thể dục buổi sáng hình như là hơi bị trễ thì phải.Đã thế còn gặp cái sân trường chết tiệt.Trường có tận 3 sân,hai sân chơi và một sân vận động.Cái nào cũng diện tích ngang nhau,chạy 7 vòng cho tắt thở á??
- Không,không cần.Tôi cho phép.
Thầy Nam bấm máy gọi thật.Thầy phụ trách môn Anh văn của lớp,tiểu Khoa học Anh ngang ngửa học toán,nên nghỉ cũng không sao.
- Khoan đã...thầy...nhưng mà...
- Không nói nhiều,xong rồi.Xuống sân đi,thầy Cường đang đợi đó. - nói như tạm biệt,thầy Nam lại quay vào trong lớp.
Tiểu Khoa lại làm mặt khỉ.Nói là làm như vậy đó?Bực bội thật.Gặp tên să-tăng kia nữa,không biết hôm nay lết ra cổng trường nổi không đây,đường nào ổng cũng sẽ "hành hạ" thêm chứ ít gì.
Khoa ngán ngẩm xuống sân, thực hiện hình phạt với ánh mắt diều hâu của tên thầy Cường kia.Trong sân chỉ có một người chạy bộ lạng quạnh,một người ngồi ghế uống cà phê ung dung.
Nhưng thật sự chưa ai chạy nổi hết 7 vòng quanh sân.Cùng lắm 5 vòng rưỡi là đã muốn nghẹt thở chết rồi,tiểu Khoa cũng chẳng ngoại lệ.Đến vòng thứ 4 nhóc chạy như đi bộ,chân muốn rụng rời mà còn đến 3 vòng nữa.
" Khốn nạn,lấy đất cho nhiều vào rồi xây cái sân cho thiệt rộng để làm gì vậy.Người ta cần đất để xây nhà ở còn chưa có,dư thừa quá ha? "
Khoa thấm mệt,thầm nguyền rủa tên kiến trúc sư nào thiết kế cái trường chết bầm.Còn 3 vòng sân mà nhóc cứ thấy nó xa xăm như vòng quanh trái đất.Ép người quá đáng.
- Nè!! Làm gì chậm như rùa vậy ? Nhanh lên đi!!
Tên thầy thể dục ngồi gác chân trong bóng mát nói lớn lên,âm vang khắp sân.
Tiểu Khoa chống tay lên đầu gối,gạt mồ hôi dưới cằm,thở hồng hộc,ngực hô hấp như sắp nổ tung ra,nhiệt độ trong người cũng nóng lên.
-...Em cũng là con người mà!!
Đáp trả lại xong nhóc ngồi bệt xuống đất,hai tay chống ra sau,chân duỗi thẳng,ngước mặt nhìn trời,mồ hôi túa ầm ầm như nước lũ.
- Cho em nghỉ 5 phút!!
Khoa bạo dạn xin thêm thời gian,chứ cứ chạy theo cái đà này thì không chừng lát nữa nằm bẹp giữa sân mà chết mất.
- Vậy cộng thêm một vòng nữa.
Thầy să-tăng lại tăng hình phạt,tổng cộng là 8 vòng.
-...mẹ ơi...
Tiểu Khoa nhắm mắt,nằm xuống nền đất luôn.Lúc nãy đã chạy 4 vòng,bây giờ thêm 4 vòng nữa,như gấp đôi lên thì đúng hơn.
" Thứ ác nhơn ác đức "
Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên thì tiểu Khoa cũng hoàn tất hình phạt.Nhóc ngóay đầu lại nhìn thầy thể dục kiểu như "đã trả nợ xong rồi nên bây giờ tôi có quyền đi lên lớp."
Tên thầy chết tiệt đang ngồi ngủ.
Khoa như một ngọn núi lửa bắt đầu phun trào.Nhóc nghiến răng,nắm chặt tay thành nắn đấm.Nhưng vì toàn bộ sức lực đã mất hết nên không phản đối được gì,nói không ra hơi đào đâu ra sức để cãi lộn được.Bò lết đến ghế đá,thả người xuống một cách thoải mái.Tiểu Khoa thầm ngưỡng mộ mình vì đã sống sót sau hình phạt dã man này
Học sinh toàn trường đã ra chơi được một lúc,sân trường cũng bắt đầu đông.Vương Hoàng vẫn chưa đi học nên Khoa ngồi một mình.Mấy đứa bạn chung lớp chắc đã kéo xuống sân sau chơi bóng đá rồi.Tiểu thiếu gia tính chợp mắt thêm một tí thì nghe tiếng gọi
- Anh Khoa !
Một cô bé,dễ thương nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh tiểu thiếu gia.Là phù hiệu của lớp dưới,nên chắc là đàn em của nhóc.
- Thanh Triệu,em đi đâu vậy?
Khoa ngẩng đầu lên,nhích sang bên nhường chỗ cho bé.
- Xuống đưa nước cho anh.Nước nà,anh uống đi.
Thanh Triệu đưa ra chai nước suối,miệng cười để lộ hàm răng tăm tắm thẳng băng.
- ....cám ơn.
Tiểu Khoa đang mất nước lại có người mang đến,dại gì không nhận.
- Anh mệt rồi ha.Em thấy anh chạy nãy giờ cũng mệt theo....em có khăn giấy nữa,lau không?
-....À,thôi được rồi.Anh không xài khăn giấy.
Con bé cũng khôn.Mồ hôi như nước,lau ướt cả khăn bông.Sử dụng khăn giấy chắc hết bịch luôn quá.
Thanh Triệu dễ thương thật.Lớp 6 mà y chang 6 tuổi.Cô nhóc quen Khoa lâu lắm rồi,chắc cỡ ba năm.Trong dịp cắm trại chung với trường hồi tiểu học,Khoa thấy cô bé bị lạc lớp đứng bơ vơ giữa bãi xe nên dắt trả về.Hai đứa biết mặt nhau.Lên cấp hai không biết xui khiến thế nào Thanh Triệu lại học đúng trường này.Từ đó quen biết luôn.
- Anh đi nổi hông? - cô bé hỏi
-Xì,có gì đâu không nổi.Chạy mấy vòng chứ nhiêu đâu.
Vĩnh Khoa nghe hỏi liền quăng mìn,ra vẻ ta đây.
- Thiệt hông dạ? -Triệu nghi ngờ
- Thật mà!! Không tin nhìn nè.
Tiểu Khoa gồng người đứng dậy,kìm nén giả bộ như mình vẫn không hề hấn gì nhưng thực chất tê đến tím mặt.
- Anh cũng mạnh ghê....
Đang nói thì có người gọi cô bé đi,là họp câu lạc bộ.Cô bé không chịu đi.Khoa nghe thế giống như mình đang làm phiền người khác
- Em đi đi,chuẩn bị anh còn lên lớp nữa.
- .....
Triệu chần chừ không muốn đi xíu nào.
- Được rồi mà ,giờ anh lên lớp đây.
-...vậy...thôi bai anh nha... -Triệu nhỏ tiếng
- Ừ
Tiểu Khoa nói hết,lại phải gồng sức đứng lên lê lết lên cầu thang.Triệu cũng ngồi thêm tí xíu rồi đi theo nhóm bạn.Mắt vẫn nhìn theo Khoa cho đến khi nhóc leo hết nổi cầu thang tầng một,lết hết nổi nên ngồi phịch xuống nền gạch.Cô bé mỉm cười,quay lưng đi.