-----chap 6-----
Chủ nhật,không khí có vẻ mát mẻ.Đồng thời cũng là một ngày sung sướng của tiểu công tử nhà ta.Đã hơn 10h nhưng cậu nhóc vẫn còn nằm trên giường,dúi đầu dưới cái gối.Các cô giúp việc gọi mãi thì không nghe thấy,đành phải bỏ cuộc.Đêm qua ba anh em xem phim tới tận 12h đêm,chỉ lúc Vương Vỹ gọi điện thì Vương Lâm mới nhận ra.Lúc hai anh em ấy về rồi thì tiểu Khoa lại bật máy tính,ngồi đến 2h sáng,nhóc buồn ngủ lắm nên mới tắt máy lăn đùng ra giường.Chưa bao giờ Khoa lại thấy tự do đến vậy.Nếu là ngày thường,có Vương Khang thì có giết chết nhóc cũng không dám làm như thế.
Nửa tiếng sau,Khoa tự dưng lồm cồm ngồi dậy.Tóc tai bèo nhèo,vì không mặc áo nên những vết nhăn của mền gối in hết lên người,mặt sưng húp,mắt mở không ra luôn thì phải.Ngồi bất động trên giường thêm một lúc lâu rồi tiểu công tử mới bước ra,xỏ dép vào chân.Đi tới bàn học lấy cái áo rồi mới vào phòng vệ sinh.Mặc áo xong,Khoa mới nhận ra một điều,nãy giờ nhóc mang lộn dép:chân trái mang dép chân phải,còn chân phải thì ngược lại.Khoa ngái ngủ gãi đầu,đổi dép lại với nhau.Nhóc tiếp tục bước về hướng nhà vệ sinh rồi lại ngủ luôn trong đó.Từ 10h30 mà đến mãi 11h40 mới bước ra khỏi phòng.Người ta chuẩn bị ăn trưa thì Khoa này lại chuẩn bị ăn sáng.Mặt mũi tươi tỉnh hơn lúc nãy,Khoa xuống bếp nhưng chẳng thấy ai,chắc họ đi ăn hết ráo.Cậu nhóc tự mở tủ lạnh kiếm đồ ăn rồi đem lên phòng khách bật TV,vừa xem vừa ăn.Vừa cắn được một miếng bánh kẹp thì Khoa mới chợt nhớ ra điều gì đó.Đặt lại miếng bánh lên bàn rồi chạy lên phòng sách.Thì ra cậu nhóc chưa lấy thứ mà Vĩnh Khang dặn.Thứ mà Khang để lại là một số tiền và dòng chữ
"Tiền tiêu tháng này,xài cẩn thận.Anh đi vài bữa rồi về"
Khoa cầm cọc tiền trên tay,nhìn dòng chữ rồi cười.Nhóc sang phòng mình,bỏ số tiền vào hộc tủ rồi trở lại phòng khách.Gần hết cầu thang thì Khoa vướng chân này với chân kia,té nhào xuống dưới,mặt đập xuống tấm thảm trải trước cầu thang,chiếc dép dưới chân cũng bay ra theo chủ nhân rồi "hạ cánh" xuống đầu Khoa.
-Ay,sao tự nhiên...
Khoa nhăn mặt ngồi dậy,nhóc phủi đồ rồi lại phủi mặt thì thấy tay mình dính máu,ở dưới sàn cũng dính chút xíu.Nhóc nhìn vào tay rồi lấy ngón tay sờ lên mũi mình.Thì ra là máu mũi.Tiểu Khoa lấy từ cái tủ kế cầu thang một cái gương,nhìn vào đó: mũi nhóc đỏ lừ,méo sang một bên,máu mũi rỉ ra liên tục.Khoa trợn tròn mắt,nhìn chằm chằm vào cái gương rồi lại nhìn bàn tay.Lúc này trong nhà chẳng có ai nên tự thân tự lực.Khoa lấy giấy,bông băng thấm cho hết máu nhưng chấm mãi mà nó chẳng chịu ngưng.Bấm điện thoại nhưng lại chẳng biết gọi cho ai.Tự dưng nhóc nổi nóng,nghiến răng rồi chạy ra gara,lấy chìa khóa xe của chiếc xe mà hôm trước nhóc bỏ trốn đi chơi,phóng một mạch thẳng đến bệnh viện mà chẳng cần ai giúp đỡ.
Vài phút sau,mọi người trở về.Ai cũng nói chuyện vui vẻ.Cô giúp việc hay dọn phòng của tiểu thiếu gia được "phân công" lên gọi dậy thêm một lần nữa.Ông quản gia đã lập tức nhìn thấy miếng bánh kẹp để dở dang trên bàn và những vệt đỏ ở trước cầu thang,dính trên tấm thảm.Biết có chuyện rồi nên mọi người bắt đầu rối loạn,chạy lên phòng Khoa thì không thấy đâu,chú Long-người làm việc ở gara- cũng thông báo đã mất tích chiếc xe Fiesta kia.Chỉ có ông quản gia là bình tĩnh nhất.Ông ấy nhận thấy đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên không đổ bể gì,chỉ có máu ở dưới chân cầu thang chứ không có ở những chỗ khác.Ông mò mẫm một hồi cũng phát hiện ra đống bông băng,giấy thấm dính máu nằm trong sọt rác dưới bếp.Nhưng các cô giúp việc thì lại làm quá lên,gọi điện cho sở cảnh sát,thậm chí còn đòi giữ nguyên hiện trường không cho ai bước vào,la hét ỏm tỏi với bọn vệ sĩ,cho người tỏa ra đi tìm .Còn bên phía cảnh sát thì lại hành động với tốc độ chóng mặt,tin tức về tiểu thiếu gia họ Vĩnh bị "mất tích" lan truyền đi khắp nơi,cảnh sát trong mọi ngóc ngách ở Thượng Hải cũng ráo riết tìm kiếm.Ông quản gia chưa kịp nói gì thì các cô ấy đã gọi điện mất rồi .
Còn về phần tiểu Khoa,sau khi được cầm máu thì bác sĩ bảo Khoa phải chỉnh hình lại cho mũi nên cần ít nhất 2h đồng hồ để hoàn thành mọi thứ.Cầm máu xong Khoa mới bắt đầu cảm thấy đau,cảm giác như đã bị mất hẳn luôn cái mũi vậy.Nhóc chỉ biết nằm im chờ vị bác sĩ chuẩn bị.Khoa nghe văng vẳng tiếng TV bên ngoài có tên mình
-Bác Kim,hình như có ai đó đang gọi cháu phải không?
-Cháu cũng nghe rồi sao?bác cũng đang thắc mắc đây.
Khoa mới sực nhớ,nhóc đi mà chẳng báo ai một tiếng.Chắn chắc bọn họ đã làm rùm beng lên hết rồi.
-Chết..bác Kim,cho cháu mượn điện thoại tí.
-Cạnh bàn cháu đó,lấy đi.
Khoa vội vã bấm số của chú Long.Một hồi đổ chuông cũng có người bắt máy
-Alô!?Ai vậy?
-Chú,con Khoa nè,có phải mọi người đang đi tìm con không vậy?
-Ôi trời!!con đang ở đâu thế!?-giọng chú Long bất ngờ hẳn ra.
-Bệnh viện,con không sao.Chú cho mọi người về hết đi,đừng có thông báo thông biếc gì hết.Nghe cứ như tìm trẻ lạc vậy.
-Bệnh viện!??con b...
Chú Long chưa nói hết câu thì Khoa đã tắt máy.Cuộc gọi ngắn gọn trong vòng chưa đầy 30 giây.
-Sao rồi?phải anh con không?
-Không,là chú người làm.Bác xong chưa?
-Dụng cụ thì xong rồi,giờ chỉ chờ thêm một người nữa lên rồi chúng ta bắt đầu.
-Người nào lên!?-Khoa ngờ ngợ.
-Người trong êkíp trực hôm nay của bác.
Cuộc giải phẫu bắt đầu sau 5 phút chờ đợi.Khoa lịm đi,nhóc chẳng còn biết gì về xung quanh.Lúc đầu,bác sĩ chỉ tính dùng thuốc tê.Nhưng Khoa không muốn nhìn thấy cảnh mổ xẻ nên chuyển sang dùng thuốc ngủ.
Sau khi nghe được thông báo của chú Long,mọi người mới hoàn hồn.Nhưng chẳng ai biết tiểu thiếu gia đến bệnh viện làm gì.Bên sở cảnh sát cũng ngưng truy tìm,mọi việc trở lại bình thường,nhưng họ còn có nhiệm vụ định vị được cuộc gọi từ đâu đến.
Mọi người vừa rời đi,trở lại công việc của mình thì Vương Hoàng xuất hiện.Nhóc này chắc mới được Vương Lâm chở đi chơi về,trên tay còn cầm 2 cái bong bóng màu xanh nhưng chỉ cầm ở thân quả bóng,một kiểu cầm mới chăng?
-Khoa đâu rồi?-Hoàng mặt hớn hở,hỏi trống không,chẳng phân biệt lớn bé gì cả.
-Tiểu thiếu gia hiện giờ không có ở nhà,hay Vương Hoàng lên phòng của cậu ấy ngồi đợi đi?-ông quản gia trả lời,mặt tươi cười.
-Thôi khỏi,mà nó đi đâu vậy?-Vẫn cái kiểu nói trổng ấy.
-Bệnh viện.
-Gì a?nó mà cũng đi bệnh viện?nó bị sao vậy?
-Chúng tôi cũng không biết rõ,tiểu thiếu gia chỉ nói là đang ở bệnh viện.
-......"bị gì mà cũng không biết"-Hoàng nghĩ thầm chứ chẳng dám nói ra-Bệnh viện nào?
-Bệnh viện quốc tế Shang Park.Bây giờ chúng tôi cũng chuẩn bị tới đó,Vương Hoàng đi cùng không?
-Đi chứ.
Đợi Hoàng trả lời xong ,ông quản gia gọi đến một chiếc xe màu bạc,bình thường,không nổi bật lắm,có tài xế bên trong,còn có thêm chiếc màu đen khác nhưng dành cho bốn người còn lại.Hai chiếc xe tiến thẳng đến bệnh viện.Thật ra cũng không xa,chỉ cách vài dãy nhà và một đường lớn.
Hoàn thành xong ca phẫu thuật,Khoa được chuyển sang phòng hồi sức, cái mũi thì đã được đặt lại vị trí cũ với vài vết khâu,bác sĩ đã hạ thấp độ cao của cái mũi xuống chút xíu để phòng tránh trường hợp lặp lại lần nữa.Nhóc vẫn còn ngấm thuốc nên chưa tỉnh dậy.Ông quản gia cùng bốn người kia đồng loạt thở phào,may mắn vì không có việc gì to tát.Ông ra khỏi phòng,gọi điện cho mọi người ở nhà để báo.Hoàng ngồi cạnh giường của Khoa,tay vẫn cầm bong bóng, cảm thấy khuôn mặt của bạn mình nhìn buồn cười quá đi mất,nhóc này lấy điện thoại,mở camera chụp hình
"*Tách*"
Chụp xong,Hoàng bịt miệng lại,người run lẩy bẩy.Mắc cười mà cười không được.Có ai đời nào té cầu thang mà gãy cả mũi đâu chứ.Mũi cao cũng hơi bất lợi nhỉ?
Sau đó,Vương Hoàng ngồi vật vã hơn một tiếng chờ cho Khoa tỉnh lại.Có lẽ lượng thuốc ngủ hơi bị dư,hoặc Khoa dang ngủ bù nữa cho ngày hôm qua.Chờ mãi không thấy Khoa dậy,nhưng bây giờ đã giữa trưa mà hôm nay Hoàng lại dậy sớm,bụng kêu rồn rột.Cậu nhóc để lại bong bóng lên bàn rồi cùng ông quản gia xuống căn-tin,còn hai người được ở lại canh chừng phòng khi Khoa tỉnh.
Khi mọi người đã ăn xong,di chuyển lên phòng lại thì tiểu Khoa mới dậy,câu đầu tiên nhóc nói là
-Sao mày ở đây!?
-Gì?nói chuyện lạ,mày đi bệnh viện nên tao thấy lạ,đi theo ông Trị đến đây thôi.
-Ăn ở rản...
-Tao cũng có thứ này cho mày xem,hay lắm!
Khoa nói chưa hết câu thì Hoàng đã cắt ngang.
-Nè...
-Tiểu thiếu gia!!!
Lại đến lượt Hoàng chưa nói xong đã bị ông quản gia nhảy xổ vào.
Khoa nhìn ông quản gia rồi nhìn ra phía cửa
-Ông đi một mình hay nhiều người?
-Chậc-quản gia tặc lưỡi-chuyện đó đâu quan trọng,cậu tỉnh dậy là mừng rồi.
-Thôi được rồi,các người về đi,đứng dàng hàng đầy ra đó là muốn làm người khác hoảng sợ đấy.
-Cậu đang bị thương,chúng tôi có thể dễ dàng bỏ về vậy được sao?
-Tui nói là mấy người về được rồi,đừng đứng ở đây nữa.Bị thương ở mũi chứ đâu phải ở chân,vẫn còn đi được.Về đi!!
Khoa vừa nói vừa phẩy phẩy tay,chẳng khác gì đuổi ruồi.
Ông quản gia cũng chẳng nói gì thêm,bởi càng nói nhóc lại càng cứng đầu,ông chỉ nói thêm vài câu rồi ra về.Tính để lại 2 người để trông chừng nhưng bị tiểu Khoa phản đối kịch liệt nên đành về hết một lượt.Mọi người vừa đi khỏi là Hoàng chụp lấy hai cái bong bóng kia,đưa ra trước mặt Khoa
-Mày thử giựt nhẹ cái dây đi.
-Làm gì?-Khoa vừa nói xong giựt "rụp" một cái khẽ
"BÙM!!"
Bỗng dưng một tiếng nổ xuyên thủng cả vỏ cao su mỏng manh kia.Cô y tá vừa đi ngang qua cửa phòng cũng giựt mình làm rớt cả hộp thuốc trên tay xuống đất. Hoàng tưởng Khoa sẽ hết hồn,lúc đó tiểu Vương này phải cười một trận ra trò chọc tức nó.Thế nhưng Khoa lại chẳng có chút biểu cảm gì,khuôn mặt vẫn bình thường,không có chút gì hoảng sợ.
-Ê
Hoàng lay lay người Khoa
-Gì?
-Tao tưởng mày giựt mình yếu tim chết luôn rồi chứ.Không sợ hả?
-Cái này có cái gì đâu để sợ?
........."Đúng là thằng trời đánh này trâu thật!!"-Hoàng thở dài
Trước khi đem cho Khoa thì Hoàng cũng đã "thử" với vài người,ai cũng hồn bay phách lạc.Chỉ có duy nhất "thằng trời đánh" này là bị điếc.
-Mày chơi thuốc nổ à??-Tiểu Khoa nhìn chằm chằm Vương Hoàng
-Không,đấy là pháo mini.Nãy tao sang nhà chị Yến,thấy cuối góc phố người ta bán từng cục này,mua về chơi thử,vui quá trời.
-À,ra là pháo...Mày còn nhiều không?
-Còn mấy cục,tao chơi nhiều quá nên nó hết trơn.
-Vậy đi mua thêm đi,tao cũng cần chơi nữa.
Hoàng bước ra cửa sổ,nhìn xuống lầu.
-Đi thì đi,mà bây giờ trong túi tao hết tiền rồi,vả lại đi bằng cái gì?Nhà chị Yến đâu có gần đây.
-Đi bằng xe chứ có đi bộ đâu.
-Mày hâm a?Tao có biết lái xe đâu.
-Ai nói mày lái đâu?Tao cũng đi nữa mà,tiền thì sư huynh mới đưa cho tao,giờ chạy về nhà lấy rồi đi.
Hoàng quay phắt lại
-Gì?Mặt mũi mày như thế,chạy chiếc xe đó ra đường cho người ta xem hả?
-Tao bị thương có chết ai đâu mà xem với chả coi.Đang là xế chiều,trời gần tối rồi,ai mà nhìn.
-Nhưng bác sĩ bảo mày cần phải nằm viện ít nhất một ngày để phòng tránh biến chứng mà?Giờ mày đi ai làm thủ tục xuất viện?Mày định trốn viện à?
Khoa mới sựng người lại,nhóc quên mất mấy cái này.
-Kệ nó,đi thì cứ đi chứ có ai phát hiện đâu.Không cãi nữa,giờ mày có đi cùng không?
-Thằng hâm.
-Sao nữa!?
-Tao chỉ đường cho mày đi,tao không đi cùng thì mày mua thứ gì?
Tiểu Khoa gãi đầu,đứng dậy khỏi giường
-Quên.
Hoàng vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới,quan sát gì đó
-Mày lại đây,coi cái này đi.
Khoa đang thay áo,vừa cài nút vừa đi tới
-Coi gì?
-Phải xe của nhà mày không?
Khoa nheo mắt nhìn cho thật rõ.Chiếc xe màu đen đậu trong hốc cạnh nhà thuốc đã đóng cửa,cậu nhóc bắt đầu bực bội lên
"Ông già này!!"
-Điện thoại mày đâu?-Khoa xòe tay ra
Vương Hoàng moi điện thoại từ trong túi quần rồi đặt nó lên tay Khoa.Nhóc lập tức bấm số gọi lại cho ông quản gia kia.Vừa có tiếng bắt máy thì tiểu công tử đã tuôn cho một trào rồi cúp máy luôn.
-Đã nói là đi về hết sao lại còn người ở lại vậy hả??ông đùa à?Dẹp hết đi!!!
Một lát sau chiếc xe ấy cũng rời khỏi bệnh viện.Hoàng le lưỡi,thật ra tiểu Vương chỉ nói đại ai ngờ đúng thật.
__________________________________
Thành phố Moscow,Nga
Đồng hồ báo thức 7h30 AM.Vương Khang nằm dài trên giường,không muốn dậy.Hôm qua cậu đã thức đến 4h sáng để hoàn thành gấp giấy tờ cho đối tác.Lại thêm cái bụng bị bỏ đói từ tối,Khang không còn sức để hoạt động được.Cậu gọi điện cho trợ lý ghé tiệm thuốc mua vài loại thuốc bổ sung.Thử gượng người dậy nhưng lại thất bại,chân tay Khang hoàn toàn không cử động nổi.
-Chết tiệt...
Biết kết quả thế này thì hôm qua cậu đã lăn ra giường ngủ rồi mới dậy làm việc.Ai biểu ham hố làm gì.
Khang nằm thêm chút nữa thì người trợ lý bước vào.Anh chàng này vẫn không bao giờ chịu gõ cửa.Đặt gói thuốc bên cạnh Khang rồi ngồi xuống giường
-Giám đốc,chúng ta về lại Thượng Hải được rồi.
Khang nhướn mày lên,tay với lấy gói thuốc.
-Sao về sớm thế được?Chưa xong hợp đồng mà.
-Giám đốc sức khỏe kiểu này thì có ký cũng được gì đâu?
-Hừm...uống thuốc chút là được rồi.Bỏ về ngay lúc này là thiệt hại lớn ấy.
Anh trợ lý thở dài.
-Đúng là giám đốc ham việc thật....
Im lặng một lúc rồi anh ta nói tiếp
-Tôi đã đặt vé rồi,lát chúng ta ra sân bay.
Khang trợn mắt,uống thuốc xong rồi nên cũng gượng người dậy được.
-Này,giỡn à?chưa có bản hợp đồng thì không đi đâu hết!
Anh trợ lý nhìn Khang cười,tay lấy ra một tờ giấy,trên đó đã được đóng dấu và có chữ ký của vị đối tác
-Nếu có rồi thì giám đốc phải về nhé?
Khang ngẩn người ra,miệng cười hắt.
-Đúng là....
Anh trợ lý ấy đã lấy toàn bộ giấy tờ và đem đến cho phía bên kia lúc 5h sáng nay.Còn nhanh hơn thời hạn đến 1 tiếng.Nếu không nhờ anh ta thì Khang đã không có thời gian để nằm ngủ đâu.Kể ra anh ta còn không ngủ luôn ấy chứ.
"Ting"
Có mail gửi từ điện thoại,là của vị đối tác kia.Nội dung bức mail chỉ ngắn gọn vài chữ
"Anh có một trợ thủ đắc lực lắm đấy"
__________________________________________________
Sáng thứ hai
Hôm qua hai đứa đi đến nơi thì người bán pháo về mất,thế nhưng không chịu bỏ cuộc.Đem xe đi hỏi hết người này sang người khác,từ chiều đến tối muộn mới tìm được căn nhà của người bán pháo kia.Hai nhóc mua gần 1kg pháo mini,là hai hộp.Nhưng vì trễ rồi nên hẹn nhau hôm nay.Khang bạo gan rủ Vương Hoàng cúp học vì nhóc vẫn nghĩ còn lâu Vĩnh Khang mới về.Mặc dù ông quản gia đã khuyên hết cỡ nhưng vẫn không có tác dụng.
Tiểu Khoa bắt đầu trò đùa của mình,nhóc len lén đặt những cục pháo nhỏ dưới tấm đệm lót ghế,treo lên xung quanh cửa tủ lạnh,mắc dây ngang cửa ra vào,thậm chí ở nhà kho cũng có.
Nạn nhân đầu tiên là cô giúp việc trẻ tuổi nhất.Sau một hồi lau dọn bàn ghế,cô xuống bếp.Khoa và Hoàng núp sau tấm màn to dùng để che cửa sổ im lặng quan sát.Cô cầm theo một hộp bơ và chai nước nho đi vào bếp.Vừa mở cửa tủ lạnh ra
"Bùm......bùm.....bùm"
Cô giúp việc thất thanh hét lên,mặt hoảng sợ,chai nước nho rớt xuống đất bể vụn,nước chảy ra đầy sàn.
Chú làm vườn nghe thấy tiếng hét nên chạy vào,không thấy sợi dây cước nên vướng,ngã lăn ra sàn,tiếng pháo lại nổ lên,chú làm vườn cũng giựt mình.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này sau tấm màn,Khoa và Hoàng bịt miệng lại,cố nén tiếng cười,mặt đỏ lừ.Tiểu Khoa chỉ gồng người chứ không dám căng miệng,vì sẽ động đến cái mũi chưa lành phẫu thuật.
Ông quản gia vội vã bước vào,biết ngay là trò đùa của hai tiểu tử nhưng ông chỉ trấn an hai người họ rồi dọn dẹp mọi thứ.
Hai tiểu thiếu gia nhằm lúc mọi người đang bận rộn dưới bếp bỏ trốn lên lầu,đóng cửa lại,lăn bò ra giường cười ngặt nghẽo muốn tắt thở.-
Hai tiểu tử đang ăn mừng cho "chiến công" của mình thì Khoa bất chợt nghe thấy tiếng xe quen thuộc.Nhóc liền nhìn ra sân,đúng là chiếc xe màu thể thao màu cam đó.Lập tức mặt cậu nhóc biến sắc,tim đập như đánh trống
"Sao nhanh vậy!!??"
Khoa quay sang nhìn Hoàng,mặt không còn tí máu.
-Dọn đi,ổng về rồi kìa!!!
Tiểu Vương đang bỏ thêm pháo nổ vào bong bóng,nghe Khoa nói cộng thêm sắc thái của thằng bạn thì Hoàng cũng bất ngờ.
-Hả?-Hoàng ngó ra cửa sổ,trạng thái chuyển sang y chang Vĩnh Khoa mới nãy-Chết!!
Hai đứa nhóc nhìn nhau,mặt ai cũng kinh dị.Vội vã gom hết số pháo nổ còn lại nhét vào đủ mọi hốc hách trong phòng,vẫn hi vọng là kịp.Khoa bỏ vào trong cặp mình hũ pháo nổ rồi "phi tang" mọi vật chứng nhanh lẹ.
Nhưng với Vương Khang thì hai nhóc này vẫn sơ suất nhiều điều lắm.Khang vừa bước vào nhà là đã thấy lạ
"Có mùi gì đó"
Khang quan sát xung quanh,cậu thấy một vài mảnh nhựa màu đã bị bể còn sót lại nằm dưới sàn.Cậu nghĩ thử đã có việc gì.Cậu đi một vòng khắp nhà,đúng là có điều gì đó đã xảy ra.Cô giúp việc (lúc nãy) dưới bếp cũng có gì đó lạ lạ,mặt mũi trắng bệch mà hỏi lại không chịu nói.Chú làm vườn bên ngoài cũng tình trạng tương tự nhưng ông quản gia thì chẳng thấy đâu.Khang nghĩ đến Tuyền
"Có khi nào nó về đây không nhỉ?"
Cậu chưa hề biết tới sự hiện diện của hai đứa tiểu tử kia vì hôm nay mới đầu tuần,hai đứa nó còn phải đi học.(Nhưng sự thật lại không phải vậy).Mò mẫm một hồi dưới nhà mà chẳng được gì,Khang đi lên lầu,để xem có phải Tuyền hay không
Còn hai tiểu công tử.Dọn sạch vật chứng trong phòng xong,Khoa nghĩ xem có chỗ nào để núp.Nhưng chỗ nào cũng giấu đầy pháo nổ.Hoàng lại tìm mọi cách để nhảy xuống dưới sân mà không bị phát hiện.
-Mày có dây thừng hay dây gì giống vậy không lấy lẹ đi,xuống dưới rồi chạy ra ngoài.Tao chưa muốn chết đâu!!
Hoàng nói khẽ,đủ to để tiểu Khoa nghe thấy.Khoa không nghĩ đến việc nhảy từ lầu ba xuống dưới đất,bởi nếu như nhảy được thì cũng sẽ có người nhìn thấy.
-Nhanh đi!!Ổng lên tới nơi bây giờ!!
Hoàng làm dữ quá nên Khoa cũng đi tìm dây thừng.Nhóc chạy lên tầng thượng,có để vài thứ dụng cụ làm vườn may mắn trong đó có một sợi dây thừng.
Khoa quay lại đưa cho Hoàng.Hoàng ra ban công buộc một đầu của sợi dây lên thành lan can rồi thả đoạn kia xuống dưới.Nhưng sợi dây không đủ dài để chạm đất,phải nhảy xuống từ một đoạn nữa.Hoàng chẳng ngại ngần gì,bám lấy sợi dây leo xuống dưới một cách thành thạo.Đáp an toàn xuống bãi cỏ trong sân,Hoàng nhìn lên trên vẩy tay ra dấu cho Khoa
"Xuống lẹ lẹ!!!!"
Lúc này Khoa bắt đầu cảm thấy đã có ai đó bên ngoài căn phòng vì có tiếng dép.Khoa lắng tai nghe cho rõ,nhóc hết hồn.Tiếng dép đó chính là của Vĩnh Khang,nhóc nghe thấy âm thanh vang gần hơn.Khoa vội vã nhắm mắt nhắm mũi bám sợi dây,trèo mà như muốn rớt tự do."Hạ cánh" an toàn,Khoa mới ngao ngán nhìn ra ngoài cổng:
Muốn chạy ra được tới cổng thì phải vòng qua tượng đài nước giữa sân,mà khoảng cách từ đây ra hồ nước lại xa,chỉ có thảm cỏ chứ chẳng có một tán cây nào.Chạy trơ trơ như thế không khác gì đưa đầu vào rọ.
Vừa mới quay lại tính bàn bạc với Vương Hoàng thì Hoàng đã biến đi mất.Khoa hoảng sợ,lỡ Khang có đứng ở ban công trên lầu thì chết chắc.Nhóc cũng ngập ngừng không biết nên chạy theo hay núp ở bụi cây này luôn.Tiểu thiếu gia ngửa lên xem có ai đang nhìn không.Nhóc yếu tim khi phát hiện sợi dây thừng vẫn còn lủng lẳng.Bây giờ thì không có cách nào để tháo sợi dây xuống được nữa rồi.Hoàng thì đã cao chạy xa bay.Khoa đang suy nghĩ thì chú làm vườn xuất hiện.Nhóc nhảy vào bụi cây ở sau lưng rồi nín thở luôn.
"Xì...."
Một lực nước mạnh tạt vào người tiểu Khoa.Thì ra ông chú ấy tưới cây.Người nhóc ướt nhẹp,muốn thoát cũng không được.Rốt cuộc Khoa chỉ ngồi im hứng nước,tình huống buồn cười chưa từng thấy.
Về phần Khang,sau khi lên phòng Tuyền mà không thấy ai,cậu mới sang mở cửa phòng Khoa.Khang nhẹ nhàng đi vào trong,mục đích chỉ để đề phòng.Thật ra là đề phòng đúng rồi đấy.May mắn cho tiểu Khoa,Khang không hề ra ngoài như nhóc nghĩ mà chỉ lòng vòng một chút rồi đi ra.Nhưng trớ trêu thay,trời xui đất khiến thế nào cậu lại bước về phía ban công chính của dinh thự,trúng ngay lúc Vương Hoàng vừa thoát khỏi cánh cổng.Không biết Khang có nhìn thấy hay không mà cậu chỉ nheo mắt lại,quay vào trong rồi đi về phòng làm việc.Cậu lấy điện thoại,gọi cho ai đó
-Bắt hai đứa nó lại.-Khang gằn giọng ra lệnh.
Thế là Khang đã phát hiện,cậu bắt đầu cảm thấy nóng.Điều hòa vẫn đang chạy mà cậu cứ tưởng nó tắt nãy giờ.Nhìn cái điều hòa,Khang sực nhớ ra gì đó.Cậu lại đi về phòng tiểu Khoa.Y như rằng,máy lạnh chưa hề tắt,Khang lại gửi tin nhắn cho ai đó.Rốt cuộc cũng có bằng chứng rõ ràng cho sự xuất hiện của hai tiểu quỷ.