--chap 7------
Nhanh chóng sau đó,Hoàng đã bị bắt đem trở về lại Vĩnh gia.Còn tiểu Khoa thì vẫn cứ trốn trong lùm cây,chắc nhóc muốn biến mình thành người rừng.
Vương Hoàng bị vác trên vai một người vệ sinh cao to đồ sộ,tiến vào nhà.Tiểu Vương cố mọi cách để thoát nhưng thất bại.Vĩnh Khang ngồi trên ghế,hai chân gác vào nhau,hai tay đặt lên thành ghế,nhìn như ông vua.Cậu ra hiệu thả thằng nhóc xuống,vừa đặt chân xuống nền nhà thì Hoàng lại tháo chạy nhưng vẫn chẳng thoát nổi.Cuối cùng Khang phải cho hai người nữa canh ngoài cửa,một người khác đứng phía sau cậu nhóc.
-Đồng bọn đâu?-Khang hỏi Vương Hoàng
("Đồng bọn" có nghĩa là tiểu tử kia đâu ấy Razz )
Hoàng lúc này mới nhớ ra mình bỏ rơi "thằng trời đánh" lúc nào không hay.Nhóc này cứ tưởng Khoa sẽ chạy theo mình.Giờ thì mất xác đâu chẳng biết.
-Nó không đi theo em.-Hoàng lắc đầu,thật sự không biết tiểu Khoa kia đi đâu rồi.
-Xạo.-Khang chỉ nói cụt ngủn một chữ,mắt đăm đăm nhìn tiểu Vương.
-Không!em nói thật!Em cứ tưởng nó ở phía sau nên không để ý.
Vương Hoàng mở to mắt,cố gắng thành thật nhất có thể.
-Chắc chứ?-Khang hỏi lại
-Chắc chắn mà!
Khang nhìn người vệ sĩ phía sau.Lập tức người vệ sĩ ấy hiểu ý,cho thêm người lùng sục khắp nơi,còn huy động cả một lực lượng tỏa ra khắp thành phố.Bắt buộc phải đem Tiểu Khoa trở về.Nhưng kiếm mãi mà không thấy,Khang bắt đầu nóng ruột.Có khi nào thằng nhóc kia bị gì rồi không.Khang bật điện thoại,tính gọi cho Vương Lâm tìm giúp.
Bất ngờ Vĩnh Khoa lủi thủi bước vào,mình mẩy vẫn còn ướt.Tiểu thiếu gia bỏ cuộc sau hơn một tiếng bị "tra tấn" bởi vòi nước,mấy con kiến và nhiều "sinh vật" khác.
-Thiếu gia,tiểu thiếu gia trốn trong bụi cây ngoài kia,thế nên chúng tôi chẳng thể nào tìm được.-một vệ sĩ thông báo.
"Hết chỗ trốn rồi sao thằng ngốc"
Cả Vương Hoàng lẫn Vĩnh Khang đồng loạt suy nghĩ như thế.
-Cho ta cái khăn đi.-Vĩnh Khoa nói với cô giúp việc.
Khang phát hiện ra điều bất thường ở mũi của Vĩnh Khoa,cậu nhăn mày hỏi
-Mũi bị gì?
Khoa vò vò tóc xong trả lại cái khăn cho cô giúp việc,phủi phủi quần áo rồi mới trả lời
-Chuyện vớ vẩn ấy,anh quan tâm làm gì.
Khoa không chịu nói,Khang cũng chẳng cần hỏi nữa,để lát lên hỏi ông quản gia là được rồi.
-Có việc gì vậy?
Bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ phía bậc tam cấp
Tiểu Vương quay phắt lại,thấy hình hài người con trai kia là đã bắt đầu sợ.Trong lòng không giấu nổi sự tức giận đối với Vĩnh Khang.Hoàng cứ tưởng Khang là người báo.
Khang quay lại,mặt ngớ ra.
"Sao nhắn tin cho anh Lâm mà nó lại tới?"
-Anh Lâm đâu?
-Lâm gì?chính ông nhắn tin gọi qua đây mà?
-Hả?-Khang ngay lập tức lấy điện thoại,kiểm tra lại tin nhắn.
Đúng là như vậy.Thay vì tin nhắn đến tay Vương Lâm thì nó lại bay đến điện thoại Vương Vỹ.Có lẽ do Khang trượt nhanh quá,danh bạ nhảy xuống dưới ngay tên Vương Vỹ thay vì Vương Lâm chăng!?
Khang thật sự không muốn nói cho Vỹ biết chuyện này,dù nặng nhẹ gì thì trước sau Vỹ cũng đem ra làm thành tội hết.Chắc chắc Hoàng sẽ bị đánh.Nhưng chả lẽ gọi đến nơi rồi lại bảo không có việc gì?
Khang suy nghĩ rồi thôi,nói luôn cho rồi.Coi như đây là dành cho tội cúp học của nhóc.Cậu lấy lại vẻ lạnh lùng,xem như chính mình là người thông báo cho Vương Vỹ vậy.
-Nhớ cái này không?-Khang đặt một trái pháo nhỏ lên bàn,đẩy về phía Vỹ.
Vỹ cầm cục pháo,săm soi một hồi rồi nhìn hai đứa nhóc.Nhếch nửa miệng
-Tụi nó chơi pháo nổ sao??
Khang không trả lời mà nhoẻn miệng cười,một cách trả lời thầm lặng.Vỹ cầm cục pháo trên tay,hồi tưởng lại quá khứ thời cấp một của hai người.Cũng vì cục pháo nổ này mà xém nữa cậu đã mất mạng nếu như không có Vương Lâm xuất hiện đúng lúc.
Năm đó,Vĩnh Khang và Vương Vỹ chỉ mới 10 tuổi.Trong một lần được đi dã ngoại theo trường,Vỹ nhìn thấy một người đàn ông đang cho nổ từng cục pháo,tiếng nổ ấy rất thu hút hai người.Vì thích quá nên hai đứa nhóc bỏ tiền ra mua rồi mày mò nghiên cứu xem làm sao để chế tạo ra được thuốc nổ.Kế hoạch nhanh chóng thành công với đầu óc của Vĩnh Khang và trợ giúp kinh tế của Vương Vỹ.Nhưng chưa dừng lại ở đó,Vỹ còn muốn tiếng nổ to hơn nên làm với lượng bột nhiều hơn nữa.Vừa hoàn thành xong thì Vĩnh Khang lại đốt quá sớm,cục pháo biến thành cục bom,nổ banh nhà kho ở sân sau của Vương gia.May mắn là vừa lúc đó Vương Lâm mới đi học về,thấy hai đứa nhỏ đang đốt dây,cậu tưởng là bom thật nên chạy vào trong,bế hai đứa nhóc ra ngoài nên không ai bị thương.Sau lần đó cũng chính Vương Lâm là người "đỡ đạn" cho hai đứa thoát khỏi "kết cục" đầy đau đớn khi sự việc đến tai hai vị đại lão gia.
Vỹ nhớ lại,chỉ biết cười.Khang cũng chẳng khác gì,cậu thấy lạ ở chỗ sao hai đứa này cũng biết tới pháo nổ.
-Nó đã làm những gì?-Vương Vỹ nhìn Khang,mắt lại liếc về phía Hoàng đang đứng.
-Thì đi dọa người khác.
-Hết rồi sao?
-....ừ.
Hoàng thấy bất ngờ khi Khang không nói cho Vỹ biết về việc cúp học.Nhóc ngẩng mặt lên nhìn Vĩnh Khang.Khang cũng chỉ nhìn lại rồi quay về phía Vỹ.Thật sự Khang không nói về việc cúp học cũng là điều tất nhiên.Bởi cậu biết bạn mình rất nóng nảy,nhất là về học hành.Nếu nói ra thì chắc chắn Vỹ sẽ "hạ võ" với tiểu Hoàng ngay lập tức,thậm chí có thể chết luôn chứ chẳng đùa.
-Hai đứa bước tới đây.-Là giọng của Vỹ.
Khoa nhìn mặt Hoàng rồi từ từ lầm lũi tới trước mặt hai vị ca ca kia.
-Nói không nghe hay sao vậy?-Vỹ nhăn mày nhìn Vương Hoàng.
Hoàng sợ hãi không dám bước tới,có muốn bước nhưng chân chẳng chịu đi.Tinh thần cậu nhóc hoảng loạn,thiếu điều muốn bật ngửa ra bất tỉnh luôn cho rồi.
Vỹ đột nhiên đứng bật dậy
-Có nghe không hả!?
Khoa giựt mình,nhóc cảm nhận được ám khí tỏa ra từ người của Vỹ.Khoa nhìn Khang như muốn nói gì đó.Khang cũng bắt đầu thấy không an toàn,cậu hất cằm ra dấu cho Khoa.Dường như Khoa chỉ đợi nhiêu đó,nhóc liền quay lại kéo tay Vương Hoàng lên.Hoàng nhích được chút xíu rồi cũng đứng như trời trồng.Khoa gồng người kéo cái xác kia lên,rốt cuộc cũng nhích được tới cạnh bàn.
Khang im lặng quan sát tình hình,nếu như lỡ Vỹ có "bùng nổ" thì người hữu ích nhất chính là Khang.Cậu cũng rất sợ mỗi khi Vương Vỹ nổi nóng,mất bình tĩnh.Chẳng khác gì con sư tử đói lâu ngày chưa được ăn.Và cũng vì cái tính khí đó mà không biết bao nhiêu lần hai người gặp rắc rối.
-Khoan đã,ngồi xuống đi.Dữ quá,thảo nào nó chẳng dám nhúc nhích.
Vĩnh Khang chầm chậm rót nước trà từ trong cái bình màu bạc kiểu Pháp.Không gian im lặng đến nỗi tiếng rót nước nghe như có ai đổ nước từ nóc nhà xuống đất vậy.
-Trà này,uống đi rồi từ từ nói cũng được mà.-Khang đưa ly trà tới trước mặt Vỹ.
Vỹ vừa nhìn Hoàng với con mắt đáng sợ vừa ngồi xuống lại,mắt chuyển sang nhìn ly nước,rồi lại nhìn mặt Khang.
-Ông có bỏ thứ gì vào đây không vậy?
Khang chẹp miệng:
-Bỏ nước nóng,trà không có nước nóng thì nhai lá à?
(Cuộc đối thoại ngớ ngẩn nhất quả đất)
Khoa nghe nói chuyện mà nhịn cười không được.Nhóc gồng nguyên hàm răng lại,khiến khuôn mặt trở nên to bất thường.Khoa lén nhìn Hoàng,nhưng tiểu Vương vẫn đứng bất động,hai con ngươi mở to,chăm chăm xuống đất.Khoa cũng chẳng thấy Vỹ đáng sợ tới mức đó,vì nhóc nghĩ dù Vỹ có như thế nào cũng không thể giết chết em mình đâu.Nhưng thật sự điều đó hoàn toàn có thể.
-Hai đứa lên phòng sách,đứng yên trên đó.Lát tụi anh lên.-Khang ra lệnh nhưng chẳng thèm nhìn.
Sau khi hai tiểu tử đi rồi thì Khang mới nói chuyện thỏa mái với Vỹ được,hai người cũng chẳng cần biết lớn bé,cứ xưng hô như bạn bè.
-Vỹ này,mày nghĩ thế nào nếu như bỗng dưng lại có một người chưa từng gặp lại là em ruột của mày?-Khang cầm ly nước,lấy ngón tay quẩy quẩy.
-Nếu là em ruột thì phải tập làm quen thôi.-Vỹ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mà Khang muốn nói-thế tiểu tử hay tiểu thư?
-......Con trai,năm nay 15 tuổi.Đang hoàn thành nốt năm cuối ở Windsor.
-15 năm,nhiêu đó năm chưa gặp mặt.Hơi khó rồi nhỉ?Có vẻ mệt.
Khang thở dài,tay vò đầu
-Nhưng thậm chí tao còn không chắc đó là em ruột,chả lẽ ngần ấy năm mà không một ai biết gì về nó?Còn mẹ,bà ấy tách biệt nó như thế có ý gì?Giờ cái đầu nó rối bùng lên,khốn thật.
-Nếu nó thật sự là con ruột thì chẳng có gì để bàn đâu.Còn nếu nó là con riêng thì chắc cũng phải thời gian dài để thích ứng...
-Tao không biết có nên cho nó ở cùng nhà với thằng Khoa hay không,bởi chưa biết chắc nó có chịu nhận thằng nhóc này làm anh hay còn thứ gì nữa.
-Thế sao ông không đưa nó vào trường nội trú tiếp đi?
Vương Vỹ đưa ra một sáng kiến.Khang nhanh chóng gạt bỏ ý định đó đi
-Không,cái này tao đã nghĩ rồi,nhưng nó nói tiếng Trung còn chưa rõ,vào trường nội trú thì chẳng khác nào đưa con cá sống cho người khác ăn cả.
Vỹ cười thầm,Khang miệng thì nói này nói nọ nhưng nhưng vẫn suy nghĩ tốt cho thằng nhóc.
-Vậy cho nó ở nhà đi,còn tống thằng Khoa vào trường nội trú.
Vỹ nói một cách tỉnh queo,lại còn cười đểu.
Khang lườm Vỹ một cái,nhăn mày
-Có điên mới đưa nó vào đó.
-Chừng nào thằng nhóc đó mới về đây?
-Hết năm nay.
-Vậy là còn 5 tháng nữa...Tốt.
Khang ngẩn người lên,khó hiểu
-Tốt là tốt cái gì?
-Còn thời gian dài như vậy cứ từ từ nghĩ cách cũng được,đâu nhất thiết phải tính bây giờ.Nhưng mà trước sau gì thì thằng Khoa nó cũng phải chấp nhận thôi,đâu thể nào tránh cả đời được.
Nói xong Vỹ nhờ ông quản gia lên đem Vương Hoàng xuống dùm
Vỹ nhấp thêm ngụm nước trà rồi đứng lên,tay cầm theo cái bánh quy trên bàn
-Trễ rồi,lát nữa còn có việc trên công ty.Về đây.
Hai anh em nhà này giống nhau thật,nói chuyện toàn theo kiểu trổng không,chẳng biết nói cho ai.
Vương Hoàng bước xuống,lén nhìn Vỹ.Nhưng Vỹ không nhìn lại mà đi lướt qua mặt Hoàng như người vô hình.Tiểu Vương nín bặt,chẳng dám hó hé một chữ.Chỉ im lìm đi theo sau anh,tóc tai ướt bệch.
Khang nhìn theo cho đến khi hai người khuất bóng sau cánh cổng mới quay lại hỏi ông quản gia
-Bác Trị,Khoa nó vẫn còn đứng phải không?
-Vâng.
Cậu suy nghĩ chút xíu rồi lấy cái áo khoác da,bước về phía cửa
-Bây giờ cháu phải đi,nếu thằng Khoa có hỏi thì bác cứ bảo cháu vẫn đang ở nhà,không cho nó ngồi.Nhờ bác nói với cô đầu bếp là tối đừng nấu gì cả,để cháu lo buổi tối,bác cho mọi người về sớm đi.
-Vâng cậu chủ.
Khang chạy ra ngoài,đến chỗ chiếc xe màu cam quen thuộc rồi phóng nhanh khỏi cổng.
Tại phòng làm việc của Vương Vỹ
-Ai bày đầu?
Vỹ ngồi trên góc bàn,hai tay chống xuống mặt kính,lưng cong lại,mặt hơi nghiêng nhưng con mắt lại nhìn xuống phía Vương Hoàng đang quỳ.
Sau khi về đến biệt thự Vương gia,Vỹ chẳng nói gì,quay lại nhìn tiểu Vương một cái rợn người rồi đi vào phòng làm việc,Hoàng cũng im lặng đi vào theo.Người làm trong nhà thấy cảnh tượng ấy đều nhẹ nhàng rời đi,tránh xa khỏi căn phòng.Vỹ mở cửa bước vào,cậu không đóng cửa,để cho Vương Hoàng đóng.Tiểu Vương bấm chốt khóa cửa,tay run run.Vương Vỹ cởi áo khoác,vứt lên ghế,tay bung bớt nút áo của chiếc sơmi màu xanh da trời,cậu cũng lấy luôn dây lưng ra,để lên bàn.Hoàng biết phải làm gì,cậu nhóc bước ra giữa phòng đối diện với bàn làm việc rồi tự quỳ xuống,khoanh tay lại.
-.........
Hoàng nghe nhưng không dám trả lời,cậu nhóc im thin thít
Vỹ chờ đợi một hồi rồi hằn giọng hỏi lại
-Lần cuối,AI BÀY ĐẦU?
Hoàng run lẩy bẩy,tiếng tim đập lúc này nghe còn rõ hơn tiếng trống.Tiểu Vương không biết nên nói kiểu gì.Nói cũng chết mà không nói lại càng chết.Rốt cục cũng im luôn.
-.....Bây giờ mở cửa ha?
Vỹ nói,chân bước về phía cánh cửa.Vương Hoàng thấy thế chẳng còn chần chờ gì,ngẩn mặt lên la lớn
-Khoan!!
Vỹ dừng lại,nhìn cậu nhóc.Hoàng lại cúi mặt xuống
-Là....em...Nhưng em chỉ chỉ đường cho thằng Khoa đi mua.
Vỹ nghe được câu đầu nhưng chẳng để ý câu sau,cậu lại quay về cạnh bàn rồi ngồi lên.Im lặng một lúc lâu Vỹ mới hỏi
-Sáng nay có đi học không?
Vương Hoàng giật người,mắt mở to,mồ hôi bắt đầu chảy nhiều hơn.Vỹ hỏi trúng ngay tim đen của Hoàng rồi.Mặt tiểu Vương biến sắc ngay lập tức.
Vỹ lấy remot của điều hòa,tăng độ lên,cậu lại cởi thêm một nút áo thứ hai.
-Có,hay không.Trả lời thành thật.
Hoàng cũng biết Vỹ rất nóng về việc học.Thi cử mà dưới 80 điểm chắc chắn bị đánh đến ngồi không được.Chỉ cúp học thôi cũng phải nửa tháng lết đi không nổi,huống chi đằng này tiểu Vương nghỉ để bày trò phá người khác.
-................
Hoàng ngập ngừng,cắn môi.
"Sao ổng không tin lời anh Khang luôn đi,hỏi lại làm gì!!"
-Sao?
Vỹ xoay xoay quả cầu nhỏ để trưng trên bàn,mắt vẫn nhìn chằm chằm Hoàng
-......có đi...học...
Hoàng liều mình nói dối.Cậu nhóc đã quyết tâm,trả lời xạo mà tránh nạn hoặc bị phát hiện và....
Nhưng có lẽ Vỹ đã biết sự thật.Cậu bắt đầu nhíu lông mày lại,nắm chặt tay,nghiến răng.
-Tưởng lời anh Khang dễ tin tới như vậy sao?
Vỹ bước tới cạnh hốc tủ,lấy một cây gậy to,dày bằng hai ngón tay,nhìn không thôi cũng thấy ghê.Hoàng mặt thất thần không còn một giọt máu.
-Lại đây.-Vỹ lạnh lùng,tay gõ cộc cộc vào mặt kiếng.
Hoàng nghe xong nhắm mắt,cậu nhóc biết chắc chắn sẽ bị đánh nên đứng dậy,đi đến bàn làm việc.Từ từ chầm chậm gập nửa người lên mặt bàn,để phần mông ra ngay cạnh bàn,hai tay đan vào nhau,mắt nhắm tịt.
Vương Vỹ chẳng nói lấy một lời,thước vung lên,tiếng gió vút muốn xé toạc cả không gian,sau đó quật mạnh lên mông của tiểu Vương.Vừa cái đầu tiên,tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hoàng cũng phải giựt người,đau đến nỗi mắt trợn ra,miệng mở to,mặt nhăn lại
- Á....
Hoàng chưa dứt tiếng thì một đợt mưa roi liên tiếp đáp lên mông.Nhóc la thảm,miệng rộng muốn hết cỡ.Đúng là lực đánh của một xã hội đen có khác,mỗi lần đánh xuống là Vương Hoàng tím cả mặt.
"Bốp bốp bốp"
"Bốp bốp...."
Đến roi thứ sáu thì tiểu Hoàng không còn chịu được gào lên,nhảy ra khỏi bàn,tay vòng ra sau,nước mắt dính đầy mặt.
-aaaaa.....anh...anh...hức...hức....-Vương Hoàng rên rỉ,nhin Vỹ van xin.
Tiểu Hoàng ngả lưng vào tường rồi trượt xuống dưới nhưng không ngồi hẳn,tay vẫn che mông,mắt đầy tia máu,khóc liên tục.
Vỹ không kiểm soát được cơn nóng giận,cậu nắm chặt cây gậy trong tay,miệng hét lớn
-TỚI ĐÂY !!
Hoàng lắc đầu ngoầy nguậy,nhất quyết không đi.Cậu nhóc không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.
-Không..hức hức...đau...đau quá...
-Đau sao?Biết đau sao lại dám lừa anh?
Vương Vỹ nóng máu lên,bước nhanh đến lôi mạnh Hoàng lên.Tiểu Vương một tay bị nắm đi,tay kia vẫn để ra phía sau.
"Chát"
Một thước lên cái tay đang che kia,Hoàng đau điếng hét lên một tiếng nhưng vẫn không bỏ ra khỏi mông.Vỹ cứ nhắm ra phía sau mà đánh,còn Hoàng thì lại xoay người né không cho Vỹ chạm tới.Tuy một cánh tay đang bị kẹt trong tay của Vương Vỹ nhưng Hoàng vẫn cố gắng trở người tránh đòn.
-Em xin lỗi!!em xin anh mà!!!
Nhóc nửa ngồi nửa đứng,miệng gào to.Nhưng Vương Vỹ cao hơn Hoàng tới hai cái đầu mà lại học võ.Vậy nên sau một lúc đôi co,cuối cùng cậu vật Hoàng nằm sấp trên thảm trải sàn,nắm chặt hai tay cậu nhóc ra phía sau rồi đánh tiếp,thậm chí lực còn mạnh hơn lúc nãy hai ba lần.
-Xem lần sau còn dám mở miệng nói dối nữa không.
"Bốp...bốp....bốp...bốp"
-AAAAA!!
Tiếng hét như muốn nổ banh nhà.Mọi người bên ngoài căn phòng đều nghe rõ nhưng chẳng ai dám vào,họ đã tìm khắp biệt thự nhưng không thấy Vương Lâm đâu cả,vậy nên chỉ biết cầu mong cho Vương Hoàng rồi đi chuẩn bị thuốc.
Hoàng bị kẹt dưới sức lực của Vỹ,nhóc gồng người lên,chân đập liên hồi xuống nền thảm,cố gắng vùng vẫy để thoát.Vỹ chẳng còn biết gì,cứ hạ tay liên tục,khí bốc lên hừng hực.Chắc có lẽ do đau quá,một lúc sau Vương Hoàng cũng bật dậy được,chạy lại hốc tủ rúc người vào đó .Nếu là bình thường thì còn lâu tiểu Vương mới mạnh được như thế.Vỹ cũng hơi bất ngờ,nhưng chẳng được bao lâu cậu lại xách Vương Hoàng ra,đè lại lên bàn,quất tới tấp.Hoàng cố hết sức né roi,mông không ngừng dịch chuyển.
"Bốp bốp bốp"
-Aaahhh!!!
Hoàng cố kéo mông sang bên phải,ngược hướng với chỗ Vỹ đang đứng,chân cũng quẹo sang bên phải.
"Bốp bốp bốp"
-Đừng đánh nữa!!!..đau...
"Bốp bốp bốp"
-...dừng lại đi mà...dừng..lại...
Tiểu Vương bắt đầu lả người đi,không còn sức để gào thét.Cậu nhóc lịm dần,mồ hôi lẫn lộn với nước mắt tràn lan trên mặt kính,dưới sàn cũng vậy.Vỹ vẫn không để ý,mưa roi cứ liên tiếp trên mông tội nghiệp kia.Hoàng tái xanh,không còn la hét hay động đậy được nữa.Thân sau bắt đầu thả lỏng,chân cũng không đứng vững nữa rồi.
May mắn Vương Yến xuất hiện.Yến vừa tới trước cổng thì cô giúp việc lớn tuổi hớt hải thông báo.Sau khi nghe mọi người cầu cứu,cô lập tức chạy thẳng vào phòng làm việc,mở cửa đi nhanh vào.Thấy Vương Hoàng đã bất tỉnh mà Vương Vỹ vẫn cứ vung tay,cô hét lên
-Triều Vỹ!!!
Vỹ không nghe thấy,cứ liên tiếp hạ tay.
-Dừng lại !!!
Yến định bước đến chặn Vỹ lại.Vừa lúc đó bỗng dưng Vương Lâm ở đâu ra phóng người lên chụp lấy cổ tay Vương Vỹ,giựt cây gậy vứt xuống sàn,đẩy mạnh người Vỹ xuống ghế sofa
-Đủ rồi,em tính đánh chết nó sao?
Vỹ thở dốc,mắt nhắm lại.Cậu dần dần bình tĩnh lại rồi ôm đầu,vò tóc.
Vương Yến nâng người Hoàng mới bị rớt xuống sàn lên.Cô ôm người nhóc vào lòng,lấy tay vuốt hết mái tóc ướt nhẹp ra khỏi khuôn mặt dính đầy nước.Người tiểu Vương nhão nhẹt,run cầp cập,nước mắt vẫn còn chảy,mặt trắng bệch.
"Đánh ra thành dạng gì thế này."
-Lâm,bế nó lên phòng giúp chị.
Vương Lâm đỡ người Hoàng lên tay,xốc nhẹ một cái rồi đi lên lầu.Để lại Vương Yến một mình với Vỹ.
Lâm vừa ra khỏi phòng là Vương Yến liền quay sang Vương Vỹ,nhăn nhó trách móc
-Em đánh nó như vậy là muốn giết chết nó đấy Vỹ!!Nó còn nhỏ mà,ít nhiều gì cũng phải nhẹ tay đi chứ.
Vỹ nhìn xuống sàn,không trả lời.Đúng là cậu vẫn không thể nào kìm chế nổi bản thân.Vừa rồi Vỹ còn không biết mình đang đánh ai.
Vương Yến không lạ gì Vỹ nữa,cô hiểu thấu tính cách của ba đứa em trai.Yến nhắm mắt lại thở hắt ra một cái,rồi ra ngoài.Để Vỹ được yên tĩnh một chút.Lúc lâu sau cô trở lại,trên tay cầm theo ly nước,tới ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh Vương Vỹ
-Uống đi.
Vương Vỹ nhận lấy ly lước rồi ực một hơi hết sạch.Cậu đặt mạnh ly nước lên bàn nghe tiếng "Coong".
-Em vẫn không thể nào thay đổi được.
Vỹ nhăn nhó,mặt đau khổ.
Vương Yến mắt buồn,chớp chớp nhìn sang Vỹ rồi nhìn xuống dưới
-Chị biết,em bị ảnh hưởng quá nhiều từ bố rồi.Chị hiểu mà.
Vỹ nuốt nước bọt,nhìn cậu như muốn khóc vậy.Quá khứ của Vỹ cũng chẳng đẹp đẽ gì,cậu không muốn nhớ đến nó.Đã từng có thời gian cậu muốn giết chết Vương Chí,hận ông ta đến tận xương tủy.Cậu nguyền rủa mẹ,nguyền rủa mọi người.Có thời gian dài Vỹ bị trầm cảm nặng,tìm đủ mọi cách để chết.Và việc đó cũng chỉ một mình Vĩnh Khang biết,nếu không có Khang thì Vỹ cũng chưa chắc tồn tại được đến ngày hôm nay.
-.....Nhưng em nên nhớ,Hoàng nó mới chỉ 13 tuổi.Hành động quá tay như thế chẳng khác nào tạo cho nó ký ức về người anh này đen tối như thế,và cũng có thể nó lại bị ám ảnh em đấy.Em muốn nó thành bản sao như em sao?
Vương Yến đứng dậy,cô muốn để Vỹ yên tĩnh nên vuốt vai em trai một cái rồi ra ngoài,khép cửa lại.
Vương Vỹ ôm mặt,cố gắng thở đều.Cái ngày mà cậu đồng ý làm cho tổ chức cũng là ngày cậu quyết tâm bỏ lại mọi thứ phía sau,bỏ cả lối sống khép kín,bỏ cả suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ để nhúng tay vào những cuộc chơi đẫm máu,tàn bạo.Vỹ nghĩ rằng chỉ có con đường đó mới giúp cậu có lối thoát,có địa vị trong xã hội này.Dần dần cách sống ấy đã ngấm vào người cậu,khiến Vỹ đổi thay mãi mãi,trở thành một sát thủ máu lạnh.Vỹ giết người thẳng tay,rồi nhìn họ với con mắt lạnh lẽo,vô hồn.Không ai trong tổ chức dám động đậy gì đến cậu,vì khi nổi giận Vỹ còn đáng sợ những con quỷ dưới điạ ngục kia.Nhưng Vỹ lại thích cuộc sống như thế,đó là nơi cậu được thoải mái nhất,cảm giác như chỉ có một mình cậu,không còn một ai khác làm phiền.
_________________________________
Vương Lâm nhẹ nhàng đặt Hoàng xuống giường,nhưng nhớ lại rồi đem người Hoàng lật úp,gọi người đưa thuốc rồi đóng cửa lại.
-Hức..hức...-Vương Hoàng nấc nghẹn
Lâm lấy khăn từ trong phòng tắm,thấm bớt nước trên khuôn mặt tái xanh rồi kéo hai lớp quần của Hoàng xuống.Lớp quần trong dính màu đỏ,thậm chí tưa cả vải.Lâm cởi hẳn hai cái quần bỏ sang bên rồi nhăn mặt:
Mông tiểu Vương sưng to,xung quanh đỏ thẫm,bên trong chằn chịt những đường ngang dọc.Có nơi bầm tím,có nơi lằn sâu xuống một đường,có chỗ màu đỏ pha lẫn với màu đen,nặng nhất là một vệt đều vắt ngang hai mông đang rỉ máu.Có lẽ đó là sáu roi đầu tiên mà Hoàng chịu được.
Nhìn Vương Hoàng vẫn còn đang mê man,Lâm ngao ngán thở dài
"Thằng nhóc này,đã chịu đòn không được còn làm gì cho ra nông nổi này"
Anh nhờ người mang thêm bộ sơ cứu rồi lấy chai thuốc đã được chuẩn bị sẵn,cầm trên tay đọc thông tin trước rồi mới xoa.Tay Lâm đi đến đâu là chỗ đó sưng vù,nhô lên không được bình thường.
-...Không...đừng...
Vương Hoàng giật người lên,tay chân cựa quậy.Nước mắt lại bắt đầu chảy.
Lâm không nói gì,anh chỉ mau chóng xoa thuốc cho nhanh rồi lấy bộ sơ cứu thấm máu,bôi thuốc kháng khuẩn,xức nhẹ lên trên một lớp sát trùng
-aaaa!!-Hoàng mở mắt,đau đớn la lên,mặt nhăn nhó.
Lâm cất hộp thuốc rồi mới đến cạnh giường,lấy khăn thấm lại nước mắt cho Hoàng
-Được rồi,xong rồi.Đừng khóc nữa,ngủ đi.
Tiểu Vương thở dốc,mắt vẫn còn đỏ,hai tay nắm lấy góc của cái gối
-Anh Lâm...
Lâm ngồi xuống,mặt đối diện mặt Hoàng,miệng cười
-Mệt cho nhóc rồi.Đói bụng chưa?
Lâm lấy tay vuốt cao mái tóc Hoàng ra khỏi mặt,chấm khăn lên cái trán ướt đẫm
-...không,em không đói.-giọng Hoàng khàn khàn khó nghe
-Thế thì nhắm mắt ngủ đi.Anh ra ngoài đây.
Vương Lâm để cái khăn vào rổ trong phòng tắm rồi rửa tay,mở cửa ra ngoài,nói thêm mấy câu
-Sẽ có người đem sữa lên,nếu em thật sự không đói thì khoan hãy uống,để chừng nào đói rồi uống.Thuốc chưa khô,đừng động vào.Ngủ đi.
Hoàng cũng đã mệt,Vương Lâm vừa đi khỏi là nhóc liền thiếp đi.Lát sau Vương Yến đem sữa vào,vừa nhìn lên giường đã thấy cảnh tượng kinh dị kia.Tuy đã biết trước vết thương chẳng nhẹ gì nhưng nó còn vượt quá mức tưởng tượng của cô.Cô cảm nhận được rõ nó đau đớn như thế nào nhưng chẳng biết phải trách ai.
-Em làm gì thế này Vỹ.
Yến đặt bình sữa lên bàn rồi lấy một cái chăn mỏng trong tủ,phủ lên ngang lưng Hoàng.Cô kéo hết rèm cửa sổ lại,bật nhẹ điều hòa.Tắt đèn rồi ra ngoài.