+
----
-
Khang chở tiểu Khoa đến cổng rồi ra sân bay.Nhóc hí hửng chạy như bay vào nhà.Lâu rồi Khoa mới được ở nhà Vương gia.Như tù nhân vừa được thả.
- Hoàng ới !!! - Khoa gọi.
Người đầu tiên nhóc gặp là Vương Lâm.Tay đang cầm quyển truyện tranh,Lâm cười cười một cách lạ lùng.
- Em đến rồi hả,vào đi.
- Anh Lâm,Hoàng đâu?
Tiểu Khoa hình như chỉ còn chú ý mỗi việc gặp thằng bạn.
- Trên phòng.Nó nghe nói hôm nay em sang nên khóa cửa rồi. - Lâm lại tiếp tục đọc nốt quyển truyện.
- Hở?...
- Hì,đùa đấy.Em lên đi. - Lâm phẩy tay.
- Dạ! - Tiểu Khoa chỉ đợi nhiêu đó,lại tiếp tục chạy,balô trên vai cứ lúc lắc theo chủ nhân.
Khoa đứng trước cầu thang.Nhìn chằm chằm lối đi.Hình như tầng lầu mới được sửa lại.Vậy Vương Hoàng đang ở phòng nào?
- Anh...
Tiểu Khoa tính hỏi,vừa nhìn lại đã không thấy Vương Lâm.Đi đâu mất tiêu.
Có tiếng mở cửa,Vương Vỹ xuất hiện, mới tắm xong.Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn,đầu tóc còn hơi nước.
- Anh Vỹ....- Khoa cúi đầu - Phòng thằng Hoàng ở đâu ạ?
Vương Vỹ nhìn mái tóc mới của tiểu Khoa một cách kì lạ.Rồi chỉ tay đến cuối hành lang,ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục đi xuống dưới.Không phát ra một câu nào.
" Ổng cũng chả thay đổi "
Khoa liếm môi,đi theo hướng Vương Vỹ chỉ.Đến nơi,chả cần hỏi cũng biết đây là phòng tiểu Vương.Trên cánh cửa treo một cái bảng lớn,có dòng chữ:
" Biến. "
Vương Hoàng thiệt biết cách đối xử.
- Ê,bạn bè mà mày nỡ nào chào đón tao như thế đấy.
Khoa mở cửa vào luôn,khỏi gõ.Nhóc chào bạn chỉ bằng 1 chữ cái duy nhất.
- Mày cũng vào rồi còn gì. Tóc mới luôn ta.
Vương Hoàng đã hơn 3 tuần không xuất hiện.Hôm nay gặp mặt hai đứa mừng rạng rỡ.Hoàng đang ngồi trên cái ghế lười to đùng chính giữa phòng.Tiểu Khoa thích loại ghế này lắm,mềm mềm như đang ngồi trên cát.
- Ở đâu thế? Chị Yến mua cho hả? - Khoa nhìn với ánh mắt sáng trưng
- Gì? À cái này đó hả? Là ông Vỹ đem về.Trong tủ còn một cái,lấy ra đi. - Hoàng hất đầu về phía cái tủ to cạnh cửa ra vào.
- Sao mua nhiều vậy? Bộ ổng thích mấy cái này hả?
Khoa vứt balô xuống đất,đến mở tủ lôi nốt cái kia ra,là hình con chim cánh cụt.
- Không,bồ mới ổng làm thêm mấy cái này nên mua ủng hộ.Hôm bữa vác về nguyên một xe tải làm chị Yến mắng quá trời. - Hoàng ngửa cổ ra phía sau.
"Khiếp thật,sao có thể mua đầy cả một xe tải...."
Tiểu Khoa hơi bất ngờ.Vương Vỹ này cũng chịu chơi quá mức.
- Vậy mấy cái còn lại đâu?
Cả một xe tải thì tất nhiên phải chất đầy ở đâu đó rồi chứ.
- Tao biết mày thích nên lấy hai cái, anh Lâm lấy một cái.Còn bao nhiêu chị Yến đem cho con của mấy người giúp việc.Nghe nói cho hết mà vẫn còn mấy cái,chắc lấy xài rồi.
Khoa khịt mũi.Người thì mua,người thì đem đi tiêu thụ.Nhóc đập đập bề mặt ghế cho phẳng lại,xong ném người lên đó,cái ghế lõm xuống nhìn lạ lạ.Vương Hoàng nhìn thằng bạn mà thấy mắc cười.
- Mày mấy tuổi thế?
- Gần 14,có gì không?
- Không,tao tưởng tao đang chơi chung với thằng nhóc cấp 1.
- Ơ, cái thằng điên này. - Khoa ngóc đầu dậy, có mấy cọng tóc đứng dựng lên.
Vương Hoàng mở to mắt đăm đăm nhìn Khoa, miệng bật cười rồi đột nhiên đứng dậy chạy vào tolet.
- Mày sao thế?? Bị gì vậy?? - Tiểu Khoa hốt hoảng
- Không, tao đi vệ sinh.
Mặc dù nói thế nhưng vào trong tolet, Hoàng lại tựa vào tường, tay chống lên đầu gối, mặt đỏ lự.
" Mình bị gì thế??....nó...là con trai mà...."
Tiểu Vương nhăn mặt khó chịu. Loại cảm giác này nhóc đã từng gặp mỗi khi tiếp xúc với Minh Tâm. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, với tên tiểu tử kia.
" Chết tiệt ! "
Hoàng thở hắt ra, ngước mặt lên trời. Mắt nhắm lại, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay xuống.
" Không được, tuyệt đối không ! Mày điên rồi Hoàng ạ "
----------------------------------------------------------------
Sân vận động Đại học Tokyo
- Alo,Con nghe.
Tuyền ngồi trên bãi cỏ chính giữa sân.Đằng xa là một nhóm sinh viên mặc đồng phục đang luyện tập.Bên cạnh cô bé là Kizumi và một nam sinh khác.
- Anh đi rồi ? Thế mà cũng chẳng chịu nói gì....Anh ở lại bao lâu thế mẹ?
Kizumi và nam sinh kia có vẻ rất tình tứ.Cô bắt đầu vuốt má nam sinh đó,rồi nhích lên sát bên cạnh.
- ừm,...mẹ đưa nó về nhà lại chưa hay vẫn còn ở trường?
Tuyền tất nhiên nhìn thấy rõ hành động của hai người, nhưng cô bé làm lơ liếc đi chỗ khác.
- Tốt nghiệp của nó ổn cả chứ?
Nam sinh kia mỉm cười.Sau đó vòng cánh tay lên eo Kizumi,mặt sát mặt.Cảnh tượng này bị vài người xung quanh nhìn với đủ loại ánh mắt.
- ...được rồi, con sẽ liên lạc sau. Đến giờ vào lớp rồi ạ. Chào mẹ.
Tuyền giận dữ cúp máy,nghiến răng ken két.Kizumi cùng với nam sinh kia vẫn tiếp tục nhìn nhau say đắm.
- Hai người bị điên à? - Tuyền nói lớn.
Kizumi mỉm cười gian manh,buông tay ra khỏi nam sinh.Nam sinh đó cũng bật cười lớn,ngã ra thảm cỏ phía sau.
- Ha ha, chị nghĩ em là loại người như thế sao, anh Katashi phải nhìn thấy bộ mặt này mới được...
Vừa nói,cậu nam sinh vừa lấy điện thoại ra,tính chụp hình lại nhưng bị Tuyền hất văng sang một bên.
- Cậu muốn chết hả? - giọng nói đầy căm phẫn.
- Giỡn chút thôi, dữ quá đi.Katashi mà nhìn thấy thì....sụp đổ hết.
Kizumi mỉa mai thêm, nhìn sang cậu nam sinh kia rồi đập tay thông đồng.
- Hai người!! Biến đi !!! - Tuyền hét lớn, giọng cô bé làm mọi người đang có mặt ở đây đều giựt mình.
Nam sinh ấy nghe thấy tiếng hét liền nín bặt.Chỉ có mỗi Kizumi là che miệng,tiếp tục cười khúc khích.
- Thôi bình tĩnh, em xin lỗi. Chị nóng quá...anh em chắc bị ăn hiếp dữ lắm đây,chậc.....
Cậu nam sinh kia vừa nói xong,lập tức bị một vật thể lạ bay thẳng vào mặt không thương tiếc.Vừa ngồi dậy lại bị bật ngửa ra sau,hai tay bịt mặt la oai oái.Tuyền thì khỏi cần nói,cô bé thật sự rất tức giận, ánh mắt lúc này chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta sợ.
- Xem hôm nay cậu còn về nhà được không nhé...
Tuyền tiến tới,nhìn con người đang lăn lộn dưới đất kia, mím môi đạp cho mấy cái thật mạnh
- Á, em xin lỗi! Mà bộ em nói không đúng hả? Sao đánh em...ui da!!...
Tuyền lại tiếp tục hành hung một cách ác liệt.Hết dùng chân rồi lại dùng tay.Kizumi là người thanh thản nhất,cô chỉ cười bò ra đất.Nam sinh kia vẫn cứ gân cổ lên cãi mà không biết mọi người đang lầm tưởng đánh nhau thật sự.Chỉ đến khi Kizumi thỏa mãn,cô mới can thiệp.
- Đủ rồi, đây là em rể cậu đấy. Đánh chết nó thì chẳng còn ai để ăn hiếp nữa đâu.
- Chị nói vậy là sao chứ!? Bộ em là đứa để ăn hiếp dễ dàng vậy á??
- Câm miệng!
Tuyền bực dọc ngồi phịch xuống,với lấy lon nước ngọt sau lưng tu một hơi.Kizumi đỡ nam sinh kia ngồi dậy, phủi đất dính trên đồng phục của cậu.
- Chị là người dụ dỗ em trước, vậy mà bà kia chỉ đánh mỗi mình em. Quá đáng!
- Nè Takashi, cho dù cậu có là em trai Katashi hay con trai tập đoàn Miliza thì tôi cũng không ngại đánh chết cậu đâu đấy. Khôn hồn thì im miệng lại đi.
Tuyền lại giơ tay lên dọa đánh. Thật ra hiếm khi thấy cô bé nổi giận, nhưng đã bị chọc tức rồi thì...cũng không ngại giết người đâu.
- Mệt quá, hai người im lặng đi. Là lỗi của tớ, được chưa?
Kizumi chịu hết nổi la lớn lên. Trước giờ hai người này gặp nhau cũng cãi lộn om sòm. Khiến cô đành phải đứng giữa làm hòa.
Takashi định nói nữa, nhưng bị cái lườm cháy lửa của Tuyền làm cho nín bặt. Sau này rước " con sư tử " này về thì còn bị ăn hiếp dài dài.
( Takashi là em trai Katashi, sinh viên năm nhất Đại học Tokyo ngành Kinh tế xã hội, đồng thời là con trai thứ hai tập đoàn Miliza - chuyên kinh doanh trang sức quý giá ở Hàn Quốc )