chap4

449 9 0
                                    


--chap 4--
Tuyền lơ đãng nhìn xung quanh hội trường,ai cũng ghi ghi chép chép một cách chăm chỉ,còn vị giáo sư đầu hói kia thì vẫn liên tục thuyết trình với nhiều cử chỉ tay rất lạ.Tuyền khẽ nhếch môi
"Ghi làm gì cho nó mệt vậy,chắc gì đã nghe kịp mà ghi."
Cô bé chán nản,xung quanh Tuyền cũng có nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự,thậm chí gục mặt xuống bàn ngủ ngon đến nối nước dãi vương vãi tùm lum.Nhưng như thế cũng đúng,khi mà liên tục 4 tiết chỉ có đúng 1 môn và 1 giáo viên.Nhưng người Nhật thường có tính kiên trì rất cao,nếu ta đang có mặt tại hội trường lúc này ta sẽ thấy: 86% những con người vẫn đang cắm cúi ghi bài là người Nhật chính gốc.
"Siêng thấy sợ,sao vẫn cứ thấy sai lầm khi chọn trường này...."
Đang suy nghĩ thì điện thoại rung.Tuyền lén lút bật màn hình lên,mặt cô tiểu thư rạng rỡ hẳn ra.Cô bé trả lời tin nhắn với tốc độ chóng mặt.Suốt thời gian còn lại,Tuyền cứ tủm tỉm cười,có vẻ như nôn nóng muốn ra về lắm.
Tiếng chuông vừa vang lên là cô bé phi vù xuống những bậc thang hội trường rồi nhanh chóng biến mất dưới sự chứng kiến ngơ ngác của các thành viên và vị giáo sư nọ,ai cũng tròn xoe mắt.Cứ như là một luồng gió tạt ngang mặt vậy.
Tuyền cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng trường.Vì là trường Đại học nên cổng lúc nào cũng mở một phía.Trước cổng trường lúc này chỉ có bóng dáng một chàng thanh niên cao ráo,tóc nâu đen,ngồi trên một chiếc motô hiệu Keeway màu đỏ nổi bật.
-Katashi!!!- Tuyền chạy vù tới ôm chầm lấy cổ chàng thanh niên.
Chàng trai tên Katashi tuy bất ngờ nhưng chỉ cười,để lộ ra cái răng khểnh rất dễ thương.
-Đói chưa?Mình đi ăn không?-Katashi đặt nhẹ bàn tay lên vòng tay chặt cứng của Tuyền trên cổ mình.
Tuyền nãy giờ cứ chà nhẹ má mình lên phần tóc sau đầu của Katashi,mắt nhắm nghiền lại,cô bé khẽ hít một hơi dài mùi tóc của anh chàng.Mùi bạc hà tỏa ra từ mái tóc của anh rất thu hút.
-Đi chứ,em chưa ăn gì hết,bụng đói muốn chết.
-Chứ không phải em đang đòi ăn kiêng à?-Katashi quay đầu lại nhìn vào mắt Tuyền.Cô bé mất hứng chỉ ậm ừ
̀-Ừ thì...có,nhưng mà mấy bữa nay em về nhà nên ăn quá trời rồi,giờ ăn kiêng chứ có sao đâu.
Anh chàng lại cười theo một cách đau khổ,đột nhiên hai tay túm hai bên má của cô bé làm Tuyền hết hồn
-Ái!!!anh làm gì vậy???buông em ra!!-Tuyền cố gắng gỡ tay của Katashi ra khỏi mặt mình.
-Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu??nhịn ăn không tốt cho sức khỏe mà cứ nhịn mãi rồi đổ bệnh thì sao?Em mập lên tí cũng dễ thương chứ ốm thêm nữa là anh bỏ em đấy!-Katashi trông rất nghiêm túc về vấn đề này.
-Biết rồi!!bỏ tay ra!!-Tuyền vùng vẫy.
Nãy giờ mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc đây là quan hệ anh em hay người yêu thế,nhưng chắc chắn ai cũng thấy hai người rất hạnh phúc.
"Chắc là mới yêu nên say đắm thế","Không biết có đến được 1 tháng không","Ôi,sến lúa vậy.Đúng là bồng bột"...
(Tác giả xin nói thêm:
Katashi và Tuyền đã thành cặp hơn 2 năm,từ lúc cô bé tốt nghiệp cấp 3 đến nay.Còn thân thế của anh chàng thì từ từ nó sẽ lòi ra hết thui)
Tuyền nhăn mặt nhìn chằm chằm Katashi,ám khí tỏa ra đầy người tiểu thư.Còn anh chàng kia thì đang cắm chìa khóa vào ổ nên không biết.
-Thôi,giờ đi ăn thịt nướng đi.Anh còn có buổi họp nữa.Nhanh lên!-Katashi nhanh chóng dựng xe dậy,rồ ga chuẩn bị lên đường
-Hôm nay em ăn cho sạch túi anh xem anh còn dám nhéo em không.
Tuyền lầm bầm trong miệng,tuy gọi là lầm bầm nhưng Katashi nghe rõ từng chữ một.Anh ngậm chặt hàm lại để khỏi bật ra tiếng cười.
"Gần 18 tuổi rồi sao còn con nít dữ vậy trời".
--------------------------------------
Ở Thượng Hải
Vĩnh Khoa gật gù trên ghế đá công viên,kế bên là Vương Hoàng và Minh Tâm đang cố gắng giải cho hết khối rubic 5 hàng kia.Tiểu công tử ngủ rất ngon,ngủ say như chết.Minh Tâm và Vương Hoàng kêu mãi không chịu dậy nên mới chán nản lấy rubic ra chơi đợi thằng bạn trời đánh tỉnh ngủ rồi dắt nó về.
Giờ này cũng đã xế chiều,ánh mặt trời đang lặn dần với bầu trời màu ửng đỏ rất đẹp.Công viên cũng bắt đầu thưa dần,hơi vắng vẻ.Chắc có lẽ vì hôm nay thứ sáu nên mọi người đi chơi hết rồi.
Vương Hoàng âm thầm nhìn lên cao,cậu nhóc hít dài một hơi rồi bảo
-Minh Tâm về trước đi,con gái mà đi ra đường giờ này không tốt đâu.
-Nhưng chưa xong mà!!còn một mặt nữa lận.-Tâm vừa nói vừa đưa cục rubic lên ngang mặt mình cho Hoàng thấy.
-Thôi,để đó đi,lát đưa thằng này một chút là xong chứ gì đâu.Mấy chuyện này nó giỏi lắm.Về đi.Chừng bố mẹ Tâm đi kiếm đấy.
Tâm nuối tiếc đặt khối rubic xuống mặt ghế rồi đứng dậy
-Vậy thôi mai gặp,bye nha~
Nói xong cô bé chạy đi vội vã.Hoàng nhìn theo một lúc rồi nhoẻn miệng cười
-Rõ ràng là đang lo mà cứ cứng đầu cứng cổ,đúng là con gái.
Có tiếng chuông điện thoại reo rừ trong túi áo của Khoa,Hoàng đạp mạnh một cái nhưng cậu nhóc nhà ta vẫn không dậy.Thế là bắt buộc Hoàng phải trả lời dùm.
-Alô?ai đấy?Có việc gì quan trọng không?
-"....."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời
-Này!!Gọi điện mà không nói chuyện là sao hả?!!
-"......"
Vẫn là một không khí im lặng
-Cái đồ hâm!!
Hoàng bực mình cúp máy.Vừa bấm "Kết thúc" xong cậu bé mới nhận ra tên người gọi là "Ông 2".Hoàng nghi ngờ
-Ủa?nó mới đổi tên danh bạ nữa à."ông 2" là ai vậy....có khi nào...
Hoàng nghiến răng nhăn mặt húc một cái mạnh vào người Vương Khoa khiến tiểu công tử ngã nhào xuống đất,lờ mờ tỉnh dậy
-...cái gì thế!?...ai đấy?..-Khoa ngái ngủ
-Cái đầu mày!!"Ông 2" trong danh bạ mày là ông nào??!
-...Hửm?...anh tao chứ ai..mày hỏi lạ....mệt quá!!để tao ngủ!!
Hoàng tím mặt,nếu được cậu nhóc đã đấm thẳng vào cái bản mặt bèo nhèo dưới kia một cái thật mạnh cho bõ tức.Tay chân cậu bé run lập cập,cầm không nổi cái điện thoại nữa.
-Chết mất!!Bây giờ làm sao!!?
Hoàng vò đầu,bức tóc rồi nhanh chóng quyết định bấm gọi lại cho Vĩnh Khang.Có người bắt máy rất nhanh
-"....."
Vẫn không có tiếng động.
Hoàng hít một hơi rồi lấy hết can đảm mở miệng
-À...anh Khang,em chào anh ạ...
-"....."
-Ừm...thằng Khoa nó đang...ở chung với em,ờ...anh..anh khỏi cần lo,lát em đem nó về...Mà...ừm,anh...
Hoàng sợ hãi,nói chữ có chữ không.Tay cậu nhóc đầy mồ hôi,chưa bao giờ một cuộc điện thoại lại làm cậu nhóc sợ đến thế.
-...ừm..anh Khang này...thật...thật ra em...em không biết là anh gọi nên...có chút...hiểu...hiểu nhầm ở đây...em xin lỗi...
-".....Hai đứa đang ở chỗ nào?"
Sau một vài giây im bặt cuối cùng cũng có tiếng trả lời.Nỗi sợ của Hoàng đã giảm đi nhiều.
-Dạ..em đang ở công viên kế bên khu thương mại Zhung Liao.
-"Đứng yên đó,có người đến đón.Cấm không được di chuyển"-Giọng Khang lạnh băng
Nói xong cúp máy cái rụp,Hoàng chưa kịp trả lời.Bỗng cậu nhóc lại cảm thấy rùng mình đáng sợ.Hoàng nghĩ xem mình có quên việc gì không.Trí nhớ của cậu nhóc tồi đến mức quên cả lí do vì sao mình lại có mặt ở công viên lúc này cùng với thằng bạn trời đánh kia.
Hoàng quay phắt người lại,lấy từ trong cặp ra chai nước lạnh mới mua lúc nãy từ từ rưới lên bộ mặt đáng ghét dưới kia.Nước lạnh có công dụng thật đáng sợ.Vĩnh Khoa ngay lập tức bật người lên la lớn
-Cái gì!!!Lạnh quá!!!!
-Giờ mày mới chịu tỉnh hả cái thằng khỉ gió kia.
-Im đi,đổ nước lạnh vào người ta còn nói cái giọng đó sao??
Khoa gắt gỏng,cậu nhóc nhăn mặt rất tức giận.
-Mày im đi thì có,biết ai mới gọi điện cho mày không?Đứng đó đi,lát có xe tới đón,giờ tao đi về.Mốt đừng có rủ tao cúp cua nữa,mày nói đi chơi mà thế khỉ nào tụi tao ra đây nhìn mày ngủ.
Hoàng cũng bực mình không kém,cậu nhóc ném điện thoại trở lại vào cặp của Khoa rồi lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó.Khoa mới ngước mắt lên trời rồi lại nhìn vào cái đồng hồ to bên cạnh tòa nhà của khu thương mại.Bây giờ đã là 6h45.Khoa trợn mắt
-Gì chứ!?Mới ngủ một tí mà bảy giờ rồi sao??
-Một tí cái con khỉ,tao kêu gần cả chục lần mà mày có thèm dậy đâu.Giờ anh mày ổng gọi điện rồi đó,lát về xem ổng làm gì mày.
-Thôi mệt quá,phụ tao dọn đồ đi.Mày cũng phải về chứ
Hai Tiểu công tử vội vàng thu dọn đồ đạc,vừa lúc đó cũng có ba người mặc áo vest đen tiến tới
-Cậu chủ và Vương thiếu gia,xin mời ra xe ạ.
-Thôi khỏi,tôi về nhà bằng xe khác,các người đưa cậu chủ về đi.
Hoàng phẩy tay,toan bước đi
-Không được đâu thiếu gia,đại thiếu gia đang chờ cậu ở dinh thự của Vĩnh gia đấy ạ.
Vương Hoàng khựng người,quay phắt lại,lúc này tiểu thiếu gia của Vương gia mới nhận ra bộ mặt quen thuộc của người vừa mới lên tiếng-đó là tài xế riêng của Vương Vỹ,anh trai Vương Hoàng và cũng đang là chủ tịch chi nhánh Đông Nam Á của một công ty chứng khoán nổi tiếng ở Châu Á và một số nước Châu Âu.
-Gì??mấy người nói sao ấy??
Cả hai đứa nhóc đồng thanh
-Vương Vỹ đang chờ Vương Hoàng ở dinh thự Vĩnh gia ạ.
Hoàng nghe đến chữ "Vỹ" thì đã không đứng vững được nữa.Cậu nhóc mất đà rơi ra sau,may mà Vĩnh Khoa đỡ kịp.Thần thái Hoàng biến sắc,mặt mày tái lại,mồ hôi lại tiếp tục chảy ra.Khoa cũng hơi hết hồn nhưng còn bình tĩnh hơn một tí.
-Anh Vỹ đến dinh thự khi nào vậy?-Khoa nhìn người áo đen bên trái rồi hỏi.
-Khoảng tầm 3,4h gì đấy.Hai đại thiếu gia bàn luận về việc gì đó tôi không rõ.
Hai đứa nhóc trợn mắt nhìn nhau,sao lại trùng hợp thế??Lần này sống không ổn mà chết cũng không yên.
-Tạm thời hai cậu được điều về dinh thự chính của Vĩnh Gia ạ,mong hai cậu khẩn trương dùm cho.
Người tài xế hối thúc.
Khoa chỉ biết im lặng nhìn Hoàng từ từ đứng dậy rồi cùng nhau bước ra xe.Hai tiểu thiếu gia đều tưởng tượng tới việc gì đang chờ đợi mình phía trước.
--------------------------------
Lúc 3h chiều nay
Vĩnh Khang đang đứng thanh toán nốt hóa đơn còn lại ở một văn phòng nhỏ của công ty.Đột nhiên Khang nhìn thấy bóng ai trước văn phòng trông rất quen.
-Nhìn gì mà ngó dữ vậy?bộ anh cận dữ vậy sao?
Đó không ai khác chính là Vương Vỹ-20 tuổi,con trai thứ của Vương Gia,một công ty lớn về môi giới & chứng khoáng của Trung Quốc.Tuy nhiên Vương Gia không nổi tiếng về lĩnh vực đó như mọi người nghĩ,mà thuộc tầng lớp khác.Ông Vương Chí là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Trung Quốc,băng đảng tên Thập Vỹ hoạt động ở qui mô khắp thế giới,số lượng thành viên đếm không nổi,nhắc đến tên ai cũng sợ.Người chuẩn bị bước lên kế thừa ngôi vị hiện nay của Vương Chí là Vương Lâm-23 tuổi,con trai đầu của Vương Chí với một người phụ nữ thứ hai-hiện đang hoàn thành nốt khóa học quân đội ở Mỹ.Vương Gia cũng đã góp công không nhỏ cho sự hùng mạnh của Vĩnh Gia bao đời nay,mối quan hệ giữa hai gia tộc vô cùng gắn kết và lâu dài.Vương gia cũng được truyền thông để ý rất nhiều,từ chuyện đời tư cho đến danh vị của từng người.Đặc biệt là sự kiện cô tiểu thư quý giá duy nhất của Vương Chí đính hôn với con trai trưởng của Vĩnh Hải một năm trước.Chưa chưa một tòa soạn báo nào biết được mặt mũi cô con gái trưởng độc nhất của họ Vương ra sao cả,vì ông Vương Chí tuyên bố sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Vương Yến từ khi cô ra đời đến khi cô tròn 25 tuổi.

vĩnh giaWhere stories live. Discover now