Lily và Snape giận cô rồi, lily thì có thể làm lành nhanh chóng, còn Snape thì.... Ôi không phải chi mình lúc đó không nên nói cho cậu ấy biết về món quà này.
Khi Freya về đến nhà, cũng thật không ngờ nhà lại sạch sẽ đến thế, gọn gàng, và những mùi thơm ngon của món ăn đầy hấp dẫn nữa .
- Freya, Chào Mừng con về...
Dì Hana trong bộ tạp dề màu xám, Freya nhìn thấy rất đau lòng, vì trước kia Hana Joe không ốm như thế này, nhìn khoảng bốn mươi mấy ký ấy, khuôn mặt gầy gò, xinh đẹp. Nụ cười trên khuôn mặt dì làm cô nghẹn ngào, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười chân thật này của dì, nụ cười thứ nhất là lúc cô đi Hogwart mới nhìn thấy. Đấy lòng cô thấy ấm áp đến lạ thường.
Freya chạy đến ôm Dì Hana thật chặt, và đây cũng là lần đầu tiên cô gần gũi với dì như thế.
- Đừng khóc Freya, Chắc con đói rồi đúng không, nào lại đây ăn thôi....
Trong lúc ăn Freya kể cho Dì những đều thú vị về Hogwart và những người bạn, dù đã gửi thư cho Dì, nhưng cô chỉ toàn là hỏi thăm dì ấy, không hề đề cập đến Hogwart một chút nào.
- à, đúng rồi...
Hana Jeo nhận ra mình quên gì đó, lại cây thông lấy một trong những món quà ở dưới cái cây đem đến đưa cô.
- Tặng quà Nôen sớm sao ạ...
Freya nhận lấy sau đó mở ra.
- Là sinh nhật muộn.... Hôm qua là sinh nhật con nên hôm nay dì mới có cơ hội tặng quà....
- Sinh nhật ạ.... - Freya bất ngờ, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dì Hana.
- Đúng vậy, chẳng lẽ sinh nhật con, con không nhớ hay sao...
OMG.... Hèn gì tất cả đều tặng quà sinh nhật cho cô, Lupin còn nói cái gì mà giáng sinh sớm, làm cô cứ ngỡ.... Ôi trời, như vậy mình phải xin lỗi Severus rồi, không đúng mình nên xin lỗi cậu ấy sớm hơn mới đúng nếu không phải cậu ấy cứ tránh mặt mình thì không phải giờ hai đứa vui vẻ rồi hay sao.
- Dạ không, con nhớ chứ, con có thể mở nó ra không.....
- Tất nhiên rồi....
Cô đưa tay nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhìn rất cổ, nó có hình Ngọc màu tím rất Cổ, đằng sau nó là những tiếng Latin mà cô không thể nào đọc ra được. Mà nói chung là nhìn nó tinh tế và được mắt.... Chỉ được mắt thôi....
- Đẹp lắm, cảm ơn Dì...
Freya mỉm cười với Dì Hana, sao đó không nhưng nhượng mà đeo lên cổ mình.
- Có đẹp không Dì...
- R... Rất đẹp...
Dì Hana nói, sau đó nhìn sợi dây chuyền, cắn nhẹ môi mình.
________________
Sáng hôm sau là một buổi sáng tuyệt vời nhất của cô.... Vì sao ư.... Vì cô không còn mơ thấy những thứ kỳ hoặc rồi. Nhưng chỉ là buổi sáng thôi...
- Freya... Freya...
Giọng lily ở bên ngoài cánh cửa, hình như có chút gấp gáp. Freya mở cửa nhìn vẻ mặt lo lắng của Lily.
- Sao thế Lily...
- Freya, mình không thấy Severus đâu hết, ngày hôm qua và sáng hôm nay cậu ấy vẫn cứ tránh mặt mình, mình rất lo... - lily lo lắng nói
- Mình cứ nghĩ cậu ấy chỉ như thế với mình thôi chứ... - Freya buồn bã nói.
- thôi nào Freya, tụi mình đi tìm Severus đi, rồi xin lỗi cậu ấy...
Lily kéo cô cùng nhau đi tìm Snape, cả hai quyết định chia nhau đi tìm.
Lựa những chổ Snape hay tới. Và cô nghĩ đến nơi đầu tiên của ba đứa, hay chơi chung với nhau, Freya chạy đến một chổ cái cây cổ thụ rất to cao và lá rụng hết. Bên trong cái cây đủ chổ cho ba đứa còn nhỏ chui vào được .
Và tất nhiên Snape cũng có ở đây. Hắn ngồi một gốc trong cô đơn và âm u không ai dám tới gần.
- Severus ………
Snape ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt đáng thương làm lòng cô cảm thấy có lỗi.
- Xin lỗi Severus, mình thật lòng xin lỗi, cậu đừng giận nữa được không...
Freya nắm tay cậu thành thật nói, ánh mắt cố tỏ ra đáng yêu để làm hắn cười, và đều đó thành công, Snape cười.
- Ừm...
Freya cô vui mừng, sau đó chui vào trong gốc cây như Snape.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harry Potter ] Luân Hồi - Vỹ Sương
Romansa* Đây là câu chuyện do mình tưởng tượng ra, cũng sẽ có nhiều tình tiết thay đổi cho nên mình mong các bạn từ tù đọc và ủng hộ mình. Và lưu ý đây là truyện của mình, mong các bạn muốn lấy hãy thông báo cho mình và có sự cho phép của mình. _________...