CHƯƠNG 3

594 45 4
                                    

-Trời, tui không ở phòng chung với tên này là được _cậu thở dài

-Bộ cậu tưởng tôi thích ở với cậu lắm á_ Kỳ Lâm lại nóng máu

-Chắc tôi thèm _cậu thè lưỡi nói lại

-Cậu......_anh vừa giận vừa buồn cười với động tác của cậu

-Thôi nào im lặng đi để cô đọc danh sách phòng nha , còn không nghe thì ra ngoài_cô nghiêm giọng nói

-Rồi bắt đầu nha _cô bắt đầu đọc danh sách -Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm, Trần Tứ Húc ở phòng 204

-Cô, em phản đối_một giọng nam trầm thấp vang lên làm cả lớp quay đầu lại nhìn chỗ phát ra tiếng

-Tại sao chứ hả Trường Hảo Phương _cô cười cười nói

-Sao lại để các mỹ nam ở chung phòng không phải là đáng tiếc hay sao_hắn cười lạnh nói

-Sao lại đáng tiếc, cô chưa hiểu_cô nghi hoặc hỏi

-Đẹp như vậy phải để cho người ta nhắm chớ sao ở chung sao ai nhắm được , em thấy cô nên chia lại đi _hắn cười gian tà nói

Trong lúc hắn nói ra những lời đó tụi anh cùng lúc nhiếu mày không phải nói vậy là hắn có ý đồ gì không, ngắm à, còn các cậu thì không gì cả nhưng trong lòng đầy nghi hoặc

-Thứ nhất người ta đẹp ở chung với nhau để đỡ có người dở trò, thứ hai họ là thủ khoa của trường nên ở chung với nhau sẽ giúp nhau học tốt hơn, thứ ba họ đều nhận học bổng nên ở chung dễ quản lý , vậy em còn hỏi gì không_ cô giải thích

-Thì ra là kẻ nghèo hèn được học tại trường nhờ học bổng đáng....._một sinh viên nói với vẻ khinh bỉ thì bị cô cắt ngang

-Tôi thấy người ta như vậy mà học tốt còn hơn anh hạn 100 của trường_ Quỳnh Chi cô ghét nhất mấy cậu ấm cô chiêu như vậy, cô xếp như vậy vì không muốn các cậu phải tự ty khi ở chung phòng với họ

Tụi cậu không nói gì chỉ hai gục đầu xuống bàn như muốn giấu khuôn mặt ấm ức của mình xuống . Tụi anh nhìn mà thấy khó chịu . Cô tiếp tục nói
-Tiếp theo là , Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm, Nghiêm Hạo Tường Trần Tứ Húc phòng 205 và..... _cô thông báo cho hết lớp

Hay lúc cô thông báo là cậu và anh gần phòng nhau cùng lúc anh và cậu thoát khỏi tâm trạng lúc nãy mà cùng sôi máu vì sao a phòng cậu mở cửa là thấy phòng anh hỏi một oan gia ngõ hẹp như vậy có chịu nổi không

-Đúng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa_Tiểu Dật  bất bối nói

-Câu này tôi nói mới đúng, sáng mở cửa là gặp mặt cậu chắc cả ngày gặp quỷ quá_Kỳ Lâm vừa lắc đầu vừa nói

-Cậu........

-Thôi ở gần nhau thì giúp đỡ nhau đừng cải nữa _ Vũ Hàng và Trình Trình ngồi sao cùng lúc lên tiếng khuyên bảo hai kẻ phía trước , chắc có ngày anh với cậu ung thư tai vì hai người này luôn quá

-Được rồi nói tới đây thôi các em về phòng đi ngày mai cô thông báo lịch học sau , còn chiều nay các em có thể tự do _cô nói xong thì bước ra ngoài cả lớp reo ồ lên vì thoát khỏi bà la sát mà chạy về phòng

Chuyển cảnh phòng các cậu

-Các cậu xếp đồ vào cẩn thận đi _Trình Trình lên tiếng

-Cậu đó, cần tớ giúp không _ Tiểu Dật chu môi hỏi

-À không tớ làm sắp xong rồi_cậu ái ngại nói , cậu bạn của cậu từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng bảo bọc cậu như em trai của mình vậy làm cậu cảm thấy ngại vì lần nào cũng nhờ cậu giúp

-Ấy ngại sao_ Tiểu Dật nhìn mặt bạn mình nói_nhìn cậu đáng yêu chết được xem cái mặt này _cậu lấy hai tay nhéo má Trình Trình làm Trình Trình ngượng đỏ mặt

Hai người kia thấy thế cũng cười theo rồi kéo hai người đang làm trò ngồi xuống nói

-Được rồi đừng chêu cậu ấy nữa chúng ta nói chuyện chính đi_Tuấn Lâm ôn nhu nói

-Được không đùa nữa nói chuyện chính đi_Tiểu Dật nói

-Uk, thứ nhất là chúng ta đều nhận học bổng của trường tiền học và kí túc xá không cần lo nhưng tiền ăn và sinh hoạt phí phải lo _ Tuấn Lâm oan tồn nói

-Cậu nói đúng vậy chung ta đi làm thêm đi sẽ đỡ cho gia đình_Trình Trình nói

-Uk, tớ cũng nghỉ vậy, làm vậy đỡ cho dì đỡ lo cho mình_Tuấn Lâm thiều thào tự nói

-Cậu nói gì , cậu sống chung với dì vậy ba mẹ cậu đâu_ Tiểu Dật thắc mắc hỏi

-Tớ mồ côi sống ở côi nhi viện TF_Tuấn Lâm cúi đầu thấp giọng nói ,cậu biết nếu các bạn cậu biết cậu mồ côi sẽ xa lánh cậu như cậu không thể dấu mãi chỉ có nói ra thì tốt hơn sau này không ai nói được cậu. Nhưng.....
Cậu được ba người bạn cùng phòng ôm cậu lại nhỏ giọng an ủi

-Cậu đừng buồn tới với Tiểu Dật cũng là trẻ mồ côi như may mắn hơn cậu vì bọn tớ được nhận nuôi_ Trình Trình nhỏ giọng nói

-Tớ cũng vậy, từ khi sinh ra tới giờ tớ chẳng biết cha mẹ tớ là ai , họ như thế nào,tớ chỉ biết sống chung với bà mà người bà này có phải bà ruột của tớ không tớ cũng không biết_ Tứ Húc nói một hơi về mình mà rơi nước mắt rồi họ ôm nhau khóc cho số phận của mình an ủi lẫn nhau vì họ giống nhau đều là trẻ mồ côi

Chuyển cảnh phòng các anh

-Trời phòng gì mà nhỏ chút thế này chưa bằng nhà tắm của nhà tui_Kỳ Lâm lên tiếng thở dài, anh là một công tử nhà cao cửa rộng nay ở nơi này chắc anh chết

-Vậy phòng cậu trước to cở này phải không_Hạo Tường vừa nói vừa đưa một ngón tay út lên ý nói phòng Kỳ Lâm lúc trước bằng đó

-Cậu được lắm tôi sẽ cho cậu biết tay-Kỳ Lâm sắn tay áo lên dí tên muốn chết kia và sau đó là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ cho tới khi có tiếng của Vũ Hàng cất lên làm cho hai tên kia dừng lại

-Dọn dẹp nhanh đi tôi mệt muốn nghỉ
Cả hai ngừng chiến lo dọn dẹp đóng đồ lộn xộn của mình.

Gì mà phòng nhỏ chứ, nó lớn và quan trọng như khách sạn năm sao có cả phòng ăn và nhà bếp, có thể nói chính xác hơn nói làm một trung cư cao cấp đấy

Giờ ăn cơm trưa

-Các cậu nhanh lên tớ đói chết mất_Tiểu Dật vừa nói vừa chạy đi mở cửa ra ngoài cùng lúc

-Nhanh lên các cậu không đói sao tôi đi trước nha_ Kỳ Lâm vừa mở cửa cùng lúc cửa bên kia cũng mở hai người trạm mặt nhau và.................

[TF GIA TỘC ] GATO CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ