CHƯƠNG 10

461 37 5
                                    

Đúng như cô đã nói, cả trường ai không biết chuyện đó và đương nhiên các anh biết và càng khó chịu hơn ai khác có thể nói anh bị bỏ vào danh sách những người nguy hiểm không nên đụng thậm chí không gặp mặt càng tốt nếu không muốn không nhìn thấy bình minh a . Nhưng Đàm Song Song cô thì khác a cô sắp chết vì cười rồi a không phải cô nhẫn tâm thấy người ta vậy mà vui chỉ vì cô cười với IQ ba số của các anh mà không nhận ra tình cảm của mình thật là trò cười cho thiên hạ nhưng cười nhiều hơn hết là sao cô thông minh tới vậy tụi y tìm muốn thủng cả trường vẫn không tìm ra ai đứng đằng sau mà người đứng đằng sau đang là cố vấn tình yêu cho họ mới ghê, ôi sao cô có thể ác tới vậy à không mà là cô đang khử lòng người thôi nếu có tình ắt sẽ tới còn không thì cô cũng bó tay thôi ha và không liên quan gì đến cô

Hôm nay là một ngày đẹp trời à không phải nói là u ám mới đúng, nhìn đi trời đẹp nắng vàng vậy mà trong trường cứ như không khí dưới Diêm La Phủ ấy, chỉ hai từ để hình dung là khủng khiếp mà thôi ấy vậy mà còn có tên nào đó to gan gửi thư khiêu chiến với các anh thật là chán sống nha

Các anh đọc xong lá thư liền nhiếu mày, gì đây tên gửi thư không muốn nhìn hoàng hôn mỗi ngày nữa thì anh đây chiều. Tay anh nắm thành nắm đấm tiệm thể vo luôn lá thư khiêu chiến kia. Nhưng trong thư cũng có nói gì đâu chỉ là

" THƯ KHIÊU CHIẾN
KHÔNG TỚI LÀ KẺ NHÁT GAN TỐI NAY 7H TẠI CÔNG VIÊN GẦN BỜ SÔNG NHÌN THẤY THÀNH PHỐ
THÂN"

Buổi tối đúng nhưng lời hẹn các anh vát cái mặt từ địa phủ lên chạy tới chỗ hẹn nhưng không thấy cái tên to gan nào mà chỉ thấy một cô gái tóc dài ngang eo mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc đang đứng cạnh lan can nhìn ra dòng sông đang được thấp sáng bởi ánh đèn của thành phố và đưa lưng về phía mình. Các anh lập tức đen mặt tên khốn nạn kia gọi bọn anh đến rồi không đến muốn để bọn anh leo cây à , nhưng cái dáng đó quen quen . Đang suy nghĩ miên man thì cô nàng phía trước cất tiếng nhưng không quay lại

- Các cậu không cần tìm nữa là tôi Đàm Song Song gửi thư gọi các cậu đến đó

- What? Là cô _ Hoàng Kỳ Lâm hỏi lại

- Là tôi, tôi chỉ gọi các cậu ra đây để kể cho các cậu nghe một câu chuyện _ cô vẫn không quay lại

- Nghe chuyện _ Hoàng Vũ Hàng cười lạnh - Tôi không rảnh nghe cô kể _ rồi quay lưng đi

- Một câu chuyện mà nó nói về một cậu bạn không nhận định rõ những cảm giác trong lòng hay nói thẳng ra là đang rối thì đúng hơn nhỉ về một người mà người không ở cạnh mình hay cười nói vui vẻ với người khác thì khó chịu _ cô vẫn vậy không quay lại cũng không níu kéo chỉ kể tiếp câu chuyện của mình cho ai đó hoặc cho dòng sông lấp lánh ánh đèn nghe thôi. Các anh bỗng dừng bước nhưng không quay lại

- Cô nói vậy là sao _ Trường Chân Nguyên

- Tôi không biết cậu bạn ấy có thiếu não hay gì nữa mà một chuyện đơn giản đó mà không nhận ra đến khi người đó bị một người khác cướp mất lúc đó lại hối hận _ cô không trả lời mà tiếp tục câu chuyện của mình

- Bị người khác cướp mất? _ Nghiêm Hạo Tường thắc mắc quay lại

- Sau đó cậu bạn ấy tự hỏi thích là gì yêu là gì mà sau lại khổ. Nhưng theo tôi cậu ấy nghỉ xa quá thôi, yêu thích đó là những cảm giác đan xen nó có vui có thể buồn

[TF GIA TỘC ] GATO CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ