Phòng 191 vốn là một phòng kho cũ của trường nhiều năm nhưng vào một năm trước căn phòng này đã trở thành nơi cung cấp thông tin cho tất cả sinh viên của cả trường nhưng nói trắng ra là bán những tin tức cho sinh viên thì đúng hơn đó. Trong phòng có một cách bố chí đơn giản, một bộ sô pha tiếp khách một bàn làm việc nhưng hôm nay lạ ở chỗ nơi này hôm nay đó khách quý đến mua tin
Trước bàn làm việc có một người cất giọng băng lạnh nói nhưng ra lệnh
- Tôi muốn mua thông tin của những người này _ nói rồi đặt những tấm hình xuống bàn
Người ngồi trên ghế sau bàn làm việc từ từ xoay ghế lại,thì ra là một cô gái có gương mặt thanh tú nhưng biểu tình trên gương mặt hoàn hảo ấy lại là chỉ một từ hình dung «lạnh» , hai tay đan vào nhau cù trỏ đặt lên tay ghế, lưng dựa vào lưng ghế thông dong trả lời
-Tôi tưởng không bao giờ được làm việc với các thiếu gia đây chứ _ lời nói nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một chút gì đó oán trách cũng nhưng kinh thường
- Muốn bao nhiêu? Nói?
-Ngữ khí lạnh lùng quá đó Hoàng thiếu gia Hoàng Kỳ Lâm _ rồi nhẹ nhàng lấy những tấm ảnh trên bàn lên xem rồi cười với vẻ đầy hứng thú - Ái chà các cậu nhóc dễ thương này cũng được nhiều người quan tâm a
-Chúng tôi muốn có thông tin của bọn họ chứ không ngồi đây nghe cô nói dốc
- Ây nha sao Nghiêm thiếu gia lại lấy giọng nhưng vậy nói với con gái chứ có biết tỷ sẽ đau lòng không _ Nghiêm Hạo Tường vốn là người cởi mở tốt bụng nhưng cũng không chịu nổi với cái giọng ta đây của cô, còn cô thì chớp chớp mắt ra vẽ vô tội
- Nhiêu đây đủ chưa _ Hoàng Vũ Hàng đặt một cọc tiền xuống bàn
-Ai tin tức ư khó lắm tỷ đây còn phải..._Cô chưa nói xong thì một cọc tiền đập mạnh xuống bàn
-Đàm Song Song tiểu thư có thể nói rồi chứ _ người nãy giờ bị bỏ quên lên tiếng, đó không ai khác đó là Trương Chân Nguyên
-Hào phóng lắm. Được rồi nói thì nói_ Đàm Song Song lấy tấm hình đầu tiên ra bắt đầu bán tin
Các anh lấy được tin tức mình muốn còn Đàm Song Song cô thì có tiền đôi bên đều có lợi
- Không ngờ nơi đây cũng có những tin tức đáng giá vậy sao _ Hoàng Vũ Hàng cười lạnh nói
- Không phải cô đã chặn hết thông tin nên chúng tôi không đều tra ra phải đến nơi đây mua thông tin sao _ Hoàng Kỳ Lâm cợt nhả nói
-Tôi thật tò mò không biết được thân phận thực sự của cô là ai mà có thể che mắt bọn tôi _ lần này là Nghiêm Hạo Tường
-Đúng là khó hiểu cô làm bằng cách nào mà có thể che mắt người của chúng tôi _ Trương Chân Nguyên
Cô cười nhạt xoay ghế lại đối lưng với các anh nói
- Tôi là ai không quan trọng, tôi làm bằng cách nào không quan trọng mà quan trọng là thứ các cậu cần đã có là được rồi _ một mảng im lặng xuất hiện một lát sau mới có người lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF GIA TỘC ] GATO CHOCOLATE
AléatoireĐây là chuyện đầu tay tôi không có kinh nghiệm viết nên lời văn và cốt truyện nó có phi logic mong mọi người cho chút ý kiếm để làm tốt hơn Truyện nó về thời sinh viên học sinh vui có, buồn có , những cảm xúc phứt tạp của tuổi trẻ, nó là một kí ức đ...