- Ai đây, thì ra là Hoàng Vũ Hàng còn có cả tiểu thư Đinh gia. Hai người tới đây thưởng thức cà phê hay _ ngưng một lát- hẹn hò đây
- Cậu im miệng _ anh liếc xéo y, đổi giọng nhẹ nhàng hỏi cậu
- Trình Trình cậu, tới đây làm gì
- Tôi tới đây cần phải hỏi cậu _ cậu cũng giật mình khi mình nói ra lời nói đó, nó lạnh lùng đến chính cậu cũng không nhận ra lời mình thốt ra. Anh bàng hoàng không ngờ tới cậu sẽ dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói với anh, là vật nhỏ đang ghen sao
" Tôi sẽ cho cậu thấy Hoàng Vũ Hàng cách tôi lấy người từ tay cậu như thế nào "
- Ây yo! Cậu ấy đi đâu cần cậu quản sao đại thiếu gia _ y quàng tay lên vai cậu cợt nhã nói - Cậu đi với bạn gái à không tôi nhớ không lầm là vị hôn thê ngôn chính môn thuận của cậu chứ nhỉ, thì cậu không cần tỏ ra lo lắng cho người khác đâu
Hai chữ hôn thê đó nó như tiếng sét đánh thẳng vào tim cậu, nó như bị ai đó bóp mạnh một cái. Nó không đau như lại nghẹn thở làm cậu không hít thở không thông, đầu óc hoàng toàn trống rỗng. Nơi mềm yếu nhất nó đang run lên vì rét buốt. Sao lại vậy chứ cậu khó chịu đến muốn khóc cũng không khóc được, tất cả là sao cảm khó chịu đó là sao vậy
- Cậu im đi Tôn Diệt Hàng. Trình Trình cậu nghe tớ nói cô ấy, chỉ là ... Chỉ là...
- Là gì, không nói được phải không _ y chen vào nắm lấy cánh tay anh đang cầm tay cậu hất sáng một bên, kéo cậu về phía mình
- Hay để tôi nói đi . Cô ta là vợ tương lai của cậu được định đính hôn đã lâu. Hai người sẽ kết hôn và tháng sau có phải không Hoàng đại thiếu gia
- Cậu im đi. Trình Trình nghe mình nói đã, không phải nhưng vậy đâu Trình Trình _ anh bắt lấy hai tay cậu lần nữa, nó lại bị y hất ra nói tiếp
- Cậu đã có hôn ước tại sao lại còn đi quan tâm cậu ấy. Là thương hại hay chỉ là thú vui mất thời, một món đồ chơi không hơn không kém chỉ khi cần mới tìm đến không thì vứt bỏ coi không ra gì, cậu đừng ích kỷ như vậy Hoàng Vũ Hàng, cậu chỉ biết lo cho cảm xúc của chính mình còn cậu ấy thì sao, cậu nói lời quan tâm để rồi khi cậu ấy trao tim mình cho cậu thì cậu một cước đá cậu ấy sang một bên vui vẻ với người khác sao _ y nói hết những gì y muốn nói cho dù y biết cậu sẽ đau nhưng không sao đâu sau này sẽ bù đắp lại cho cậu sau vậy
- Không phải chuyện của cậu, tôi có quan tâm ai cũng không tới lược cậu quản. Cậu tránh ra không đừng trách tôi không nể mặt _ anh vừa tức giận vừa hoảng sợ Trình Trình không có nói gì hay là cậu tin là thật, chuyện chưa rõ ràng mà cậu lại dễ tin người như thế thì phải là sao đây
- Cậu tính làm gì, đánh tôi, cậu thử làm xem _ y kéo cậu ra sau mình
- Cậu _ anh chưa nói hết lại bị một giọng nói khác chen ngang
- Anh yêu à, ai vậy _ cô ôm cánh tay anh nhẹ nhàng nói có chút lo sợ đúng chuẩn một cô bạn gái ngoan hiền dễ bảo
- Cô bảo giúp tôi , mà sao cô _ anh ngỡ ngàng người con gái này không đơn giản như anh tưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF GIA TỘC ] GATO CHOCOLATE
RandomĐây là chuyện đầu tay tôi không có kinh nghiệm viết nên lời văn và cốt truyện nó có phi logic mong mọi người cho chút ý kiếm để làm tốt hơn Truyện nó về thời sinh viên học sinh vui có, buồn có , những cảm xúc phứt tạp của tuổi trẻ, nó là một kí ức đ...