CHƯƠNG 6

542 50 3
                                    

Không một chút do dự anh đứng lên đỡ cậu, còn cậu thì tưởng mình sẽ ôm hôn đất mẹ nhưng không ngờ lưng cậu lại đáp nhẹ nhàng vào một bờ ngực vững chắc của ai đó nó ấm áp và an toàn đến lạ . Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa đỡ mình , thì ra là anh Nghiêm Hạo Tường

Cậu vội vàng đứng dậy tình thế có chút lúng túng, ngượng ngạo anh cũng vậy lúc nãy vì thấy cậu ngã nên mới không suy nghĩ gì mà tiến tới đỡ cậu. Tình cảnh lúng túng ngượng ngạo kết thúc khi có một người lên tiếng chế nhiễu

-Ây yo anh hùng cứu mỹ nhân sao hay hay thiệt _tên không biết tốt xấu lúc nãy lên tiếng, anh định tiến lên cho cái tên này một trận cho biết thế nào là lễ độ biết thế nào là học cách cư xử cho giống người có văn hóa nhưng lại bị một giọng nói làm anh dừng lại

-Anh nói không sai anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện từ xưa nhưng cẩu nhân thì có mơ cũng chỉ cứu được tiện nhân _ lời nói cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương không nhỏ làm hắn tức điên lên nhưng không làm được gì

-Quý khách chọn xong chưa ạ! Nếu xong rồi tôi xin phép _ cậu vừa nói vừa nở một cười ngọt ngào nhưng đơn thuần vốn có, làm cho lửa giận của tên kia vừa bùng cháy thì lập tức dập tắt nhưng cơn nóng ngày hè bị những cơn mưa đầu mùa làm dịu mát đi

Còn anh, anh không tin nổi vào mắt mình người vừa rồi đang lúng túng nhưng trong một khắc đã quay về bản chất an tĩnh ôn nhu vốn có đối đáp với tên chán sống kia vừa sắc bén nhưng vô cùng ôn nhu kèm theo một chút lạng lùng và cuối cùng là sự tự tin vốn có. Mọi suy nghỉ của anh kết thúc khi có tiếng của cô gái kia

-Anh, em muốn đi về không muốn ở đây đâu _ cô vừa kéo anh vừa nói. Cô không muốn bạn trai mình ở đây nữa cô có cảm giác nếu còn ở đây anh chắc chắn sẽ không còn là anh nữa là một Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh vui vẻ của cô nữa mà là một người khác cô không nhận ra

Anh không nói gì đi theo cô đưa cô về nhà nhưng trên đường về anh không nói lời nào cả chỉ có cô nói anh chỉ ẩm ừ cho qua . Trong đầu anh bây giờ là một người khác đang bận rộn nhưng lại có nụ cười chân thật. Còn cô thì nghỉ là anh cảm thấy tức giận vì xưa nay không ai không nhường anh 3 phần vì danh phận và tài năng của anh nhưng hôm nay cái tên đó lại chọc giận anh có lẽ hắn sắp lên nóc tủ xem gà thỏa thân rồi haiz..... Tội cho tên đó. Cô không biết nhưng suy nghĩ của anh và ngược lại

Anh đưa cô tới nhà rồi quay về ký túc xá nhưng lòng lại không yên nên đã quay lại chỗ làm thêm của Hạ Tuấn Lâm. Anh bước xuống xe và vào trong thì vẫn thấy cậu bận rộn lau chùi chạy đi phục vụ bàn , anh đi tới gần cậu dậc chiếc khăn lau bàn trên tay cậu trong khi cậu còn khó hiểu nhìn anh

-Không phải cậu về rồi sao _ từ lúc chuyện không hay lúc nãy , tuy mấy tên kia đã không còn gây khó dễ nữa và anh cũng đã đi về rồi sao giờ lại ở đây . Anh cười cười nhìn cậu nói

-Tôi ở đây để giúp cậu có được không? A bên kia có khách tới kìa tôi qua đó nha

****************

Tay cậu bắt lấy quả bóng cùng lúc tay anh cũng chạm thay là chạm vào bóng tay anh lại bắt nhằm vào tay cậu cũng đặt trên quả bóng cả hai sửng lại cậu nhìn hai phía của quả bóng rồi lại nhìn anh. Anh vội buôn đôi tay ra cả hai cùng đứng lên tình thế khá ngượng ngạo

[TF GIA TỘC ] GATO CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ