Tháng 1/2012
JYP lên kế hoạch để anh và cậu debut thông qua 1 drama. Drama này vốn là phần 2 của 1 bộ phim khác, cũng được biết đến như bàn đạp có tác dụng trên cả bất ngờ. Thực tập sinh, nay đã là tiền bối, ngang tuổi với anh và cậu, chính là nhờ drama này mà độ nổi tiếng vươn lên 1 tầm cao mới. Do đó, công ty cũng rất kì vọng điều này sẽ xảy ra 1 lần nữa. Sau dự án phim này, khi anh và cậu thu hút đủ sự chú ý từ công chúng; cả 2 sẽ được chính thức debut với tư cách ca sĩ. Theo kế hoạch của công ty là thế.
Lần này anh được chọn cho vai nam chính. Nữ chính là 1 diễn viên cũng đã có tên tuổi. Nam thứ là đàn anh cùng nhà. Còn nữ phụ là 1 tiền bối cực nổi tiếng lúc bấy giờ, nhằm đảm bảo cho rating của phim. Ngay cả PD-nim cũng trực tiếp tham gia 1 vai trong phim nữa. Cậu tuy cũng có vai, nhưng chỉ là 1 vai nhỏ thôi. Mà JinYoung cũng không để tâm vấn đề này. Cậu không có đam mê với diễn xuất cho lắm, niềm vui của cậu là hát và nhảy cơ. Khi đó, cậu đã nghĩ như thế.
Vì là vai chính, áp lực và khối lượng công việc của JaeBeom rất nặng nề. JinYoung liên tục thấy anh trong trạng thái lo lắng, kiệt sức. JaeBeom vốn không phải là người dễ dàng bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc. Từ sau camera ẩn kia, anh càng cố học cách kiềm chế bản thân. Thành ra, đóng phim trở thành 1 việc khá khó với anh. Anh cứ liên tục NG và bị đạo diễn yêu cầu bộc lộ cảm xúc rõ hơn.Cậu thì khác. Có lẽ do vai cậu không quan trọng lắm, nên cậu khá thoải mái khi thể hiện. Dần đà, JinYoung cảm thấy diễn xuất quả là 1 công việc thú vị. Cứ như được sống 1 cuộc đời khác trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi vậy.
Có lần, anh nói với cậu
"Nếu công ty giao vai chính cho cậu thì tốt rồi. Anh không hợp vai này..."
JinYoung cười cười, mạnh bạo vỗ vai anh
"Bớt nói nhảm đi ông anh! Công ty ai cũng nói anh có gương mặt của 1 diễn viên chính đó. Vai chính anh không đóng thì ai đóng?"
Anh chỉ thở dài thường thược
"Giá mà ngày trước anh chịu tham gia học mấy lớp diễn xuất cho đàng hoàng ..."
Cậu chỉ nhìn anh, cười cười gượng gạo. Cậu biết anh nói nghiêm túcLại một lần khác, khi cả 2 đang trên trường quay tập ráp lời thoại. Bỗng anh có điện thoại. JinYoung lén nhìn màn hình điện thoại của JaeBeom. Là cuộc gọi từ YuGyeom. Dù sao cả 2 cũng chưa tới cảnh diễn, nên anh đi ra 1 góc nghe điện thoại; cậu cũng tò mò chạy theo nghe ké.
Vọng ra từ điện thoại JaeBeom là giọng nói ấm ức xen lẫn tiếng khóc nấc của YuGyeom. Cả 2 người đều hơi hoảng, chẳng biết sao mà thằng bé khóc nhiều như vậy
"JaeBeom hyung ... Hức ..hức .. Em chịu hết nổi rồi"
" Từ từ. Sao thế? Kể anh nghe" JaeBeom lo lắng hỏi
"Lại là cái người đó. Người đó bắt nạt em ... Hức" thằng bé lại càng khóc thảm
"Nữa à? YuGyeomie ngoan, quay phim xong anh về giải quyết cho em nha. Hứa đó! Anh sẽ bảo cậu ta không đến gần chọc phá em nữa. Ngoan, nín đi nào". JaeBeom dùng giọng dỗ dành nói với YuGyeom. JinYoung đứng cạnh, chịu không nổi mà lè lưỡi... Ôi.. Cái giọng dỗ con nít..
Thật ra thì JinYoung cũng cưng YuGyeom lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém JaeBeom. Cách JaeBeom bảo bọc YuGyeom là cách người anh bảo vệ đứa em trai. Còn JinYoung, càng cưng chiều thì lại càng chọc thằng bé. YuGyeomie là một đứa nhóc đơn thuần. Thằng bé có tài, niềm đam mê của em ấy với nhảy múa có thể nói là to lớn hơn bất cứ ai trong JYP. Chỉ có điều, vì quá ngây thơ, 1 số thực tập sinh trong công ty cứ đem thằng bé ra trêu mãi. Tuy chỉ là trêu đùa, nhưng đôi khi lại quá trớn; như ngày hôm nay chẳng hạn... Những lúc thế này, thằng bé hay mách JaeBeom lắm. Vì anh ấy có tiếng nói trong dàn thực tập sinh, lại còn rất thương đứa em có cùng niềm đam mê này; nên anh thường ra mặt giải quyết giùm YuGyeom.
Sau 1 lúc dỗ dành và hứa đủ thứ, rốt cuộc YuGyeom cũng cúp máy; dù nghe giọng thì còn uất ức lắm. JinYoung nhìn điện thoại trên tay JaeBeom, rồi lại nhìn anh... Cậu nhịn không được mà bật cười.
"Cười gì?" anh nói, nhưng rõ ràng ý cười cũng lan tới đuôi mắt -"vẫn vụ cũ thôi. Tối quay xong anh về xử lí cho ẻm. Mệt thật .. Đã biết thằng bé dễ tổn thương mà cứ chọc nó"
JinYoung vừa định trêu anh thêm mấy câu, lại tới lượt điện thoại cậu rung lên. Lấy điện thoại ra, cái tên YuGyeom sáng nhấp nháy trên màn hình.
Anh nhìn cậu
Cậu nhìn anh
Cả 2 không hẹn, cùng bật cười
Anh vỗ đầu cậu một phát
"Cười gì? Lo mà bắt máy đi!YuGyeomie đợi kìa" Anh vừa nói vừa nhăn nhở cười
Cậu hít một hơi, cố gắng nhịn cười; rồi dùng giọng tự nhiên nhất của mình bắt máy. Coi như cú điện thoại của JaeBeom, cậu chưa từng nghe thấy
"Alo,YuGyeomie à. Có gì đó?"
Và quả nhiên, đầu dây bên kia tiếp tục vọng tới 1 tràn
"JinYoung hyung .. Huhuhu .. Em hết chịu nổi rồi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Our past time ( Project 2 -On going)
FanfictionTất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể dựa trên 1 số sự kiện có thật, nhưng các vấn đề vung đắp lên câu chuyện vẫn chỉ do người viết sáng tạo ra