Sau khi màn debut trên MCountdown được phát sóng, JYP PD-nim đã gọi điện chỉnh cả 2 một trận ra trò
"Này, 2 đứa. Ta biết là 2 đứa hồi hộp vì đây là sân khấu debut. Nhưng 2 đứa đừng để sự hồi hộp đó lộ rõ ra khi hát thế này chứ! Đã vậy đoạn đầu tiên, sao cả 2 đơ như tượng, chẳng có tí sức sống vậy? Bài Bounce này mấu chốt là gì? Là Năng Lượng!! Vậy năng lượng của 2 đứa đâu? Phải thể hiện tốt như lúc luyện tập ấy! Từ giờ tới cuối tuần còn sân khấu debut trên Music bank, Music core, Inkigayo nữa. 2 đứa phải tìm cách khắc phục sự lo lắng và thể hiện cho tốt vào đấy nhé!! Thôi, 2 đứa luyện tập tiếp đi"
Nói rồi PD-nim cúp máy.
JaeBeom nhìn cái điện thoại trong tay mà mặt thẫn ra. Anh cảm thấy từng tế bào trong cơ thể anh đang bị nỗi bất an nuốt chửng. Nhìn qua bên trái, cậu đang đứng đó, mặt mày trắng bệch.
"Tụi mình tiêu chắc rồi hyung ơi" - JinYoung thều thào..
Anh cũng chẳng biết phải nói gì ..
"Ju.. Junior .. Chúng mình luyện tập tiếp thôi .." - mãi một lúc sau anh mới lắp bắp được câu này
Bình thường anh chỉ gọi cậu là Junior khi trên sân khấu, quay show hay trước mặt fan thôi. Chứ khi chỉ có cả 2, anh luôn gọi cậu là JinYoung. Đã vậy giờ anh còn dùng kính ngữ với cậu nữa chứ .. Chắc anh vẫn còn hồn bay phách tán sau cú gọi của PD-nim.
Tối hôm đó, JaeBeom gần như không ngủ được. Phải làm sao nếu màn debut của cả 2 thất bại? Thế thì lỗi là của anh, vì anh là anh lớn mà không dẫn dắt được của mình hoàn thành công việc.
Nghĩ tới khuôn mặt ngập tràn hi vọng ngày công bố anh với cậu sẽ là nhóm nam debut tiếp theo, tim JaeBeom thắt lại. Anh không thể để em ấy thất vọng được! Nhưng phải làm sao đây?
JinYoung lơ ngơ dậy vào lúc 3h sáng. Cậu lò mò đi về phía nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng anh, thật kì lạ, sao phòng anh vẫn còn sáng đèn? Cậu he hé mắt nhìn lén qua khe cửa không được khép chặt. Anh đang ngồi bên mép giường vò đầu bức tóc... JinYoung biết anh đang lo lắng về vấn đề gì..
Nhẹ nhàng khép cửa, cậu quay về phòng. JaeBeom hyung toàn như thế, anh ấy ngoài mặt sẽ tỏ ra chẳng quan tâm gì, nhưng trong lòng, anh ấy luôn tự đổ mọi trách nhiệm lên bản thân. JinYoung muốn phụ giúp anh ấy!Anh và cậu, cả 2 là 1 team cơ mà! Không thể nào để anh ấy gánh mọi thứ một mình thế này được!
Và thế là, hôm ấy, có 2 con người thức trắng cả đêm.Ngày hôm sau, JaeBeom và JinYoung mang 2 cái mặt não nề cùng đôi mắt thâm quần do thiếu ngủ; cùng lên đường ghi hình cho sân khấu âm nhạc tiếp theo.
Nhưng cả 2 quá mệt mỏi và chìm đắm trong suy tư riêng tới mức chẳng nhận ra vẻ mặt thê thảm của người còn lại.
Ngồi trên xe, JimYoung nghĩ có lẽ cậu nên nói ra ý tưởng của mình. Dù có ổn hay không thì cũng phải thử.
"J..JaeBeom hyung"
"Sao cơ?" - anh lơ đãng đáp
"Em có ý tưởng thế này, anh nghe thử nhé" - cậu dùng hết tất cả sự bình tĩnh để chia sẻ ý tưởng với anh
Nghe xong, mắt JaeBeom sáng lên - "Nghe ổn đấy, JinYoungie"
"Anh nghĩ nó ổn thật sao?" - JinYoung tròn mắt. Cậu không nghĩ anh sẽ đồng tình với mình
"Ừ! Ý hay mà" - anh cười, mắt vẫn lấp lánh - "lát nữa, chúng ta thử áp dụng nó nhé! Dù sao, chúng ta có gì để mất chứ"
Nhận được sự đồng tình từ người anh mà cậu tin tưởng, JinYoung cũng an tâm hơn nhiều.
Thật ra, ý tưởng của JinYoung nghe có phần đơn giản. Chẳng phải PD-nim bảo phần đầu cả 2 cứng quá còn gì? Thế thì cứ thả lỏng ra! Trog đầu nghĩ gì thì cứ hô to ra miệng, như thế sẽ giải tỏa được căng thẳng; mà còn khiến màn trình diễn đỡ căng cứng nữa chứ!
Và cả 2 làm như thế thật.
Ngay sau khi chương trình phát sóng, JaeBeom và JinYoung ngồi trong xe đưa rước, 1 tay nắm chặt lấy nhau, tay còn lại thì nắm cái điện thoại. Cả 2 hồi hộp, mắt chăm chú nhìn cái điện thoại, và ngóng chờ.
Bài nhạc chuông quen thuộc vang lên. Anh và cậu chăm chú nhìn nhau. Rồi anh hít sâu một hơi, run rum anh bấm nút nghe máy
"Yah! 2 đứa! Đấy là những gì ta mong chờ đó!! Phải làm như thế chứ!!" - giọng PD-nim phấn khởi phát ra
"Yeh..? " - JaeBeom lắp bắp - " Tốt thật chứ ạ? Đoạn hô 'họng đau quá' nghe không kì quá sao ạ?"
"Ừ, tốt mà! Nghe tươi trẻ lắm. 2 đứa cứ thế phát huy trong mấy sân khấu sau nhé!" - PD nim vui vẻ nói rồi cúp máy
JaeBeom và JinYoung nhìn nhau. Cả 2 không giấu được nụ cười sung sướng.
"Yay!!! Chúng ta làm được rồi!!!" - JinYoung nhào vào lòng JaeBeom, sung sướng ôm lấy anh
"Nyeongie của anh là giỏi nhất!!" - JaeBeom cũng không kiềm được mà ôm cậu, một tay xoa mái tóc vẫn còn đầy keo tạo kiểu của cậu
JinYoung chợt nhận ra tư thế này có chút kì hoặc ... Và anh vừa gọi cậu là gì cơ?
Cậu nhỏm người dậy, nhìn anh nghi hoặc
"Hyung, anh vừa gọi em là gì?''
JaeBeom chợt nhận ra anh lại lỡ miệng nữa rồi. Mặt anh đỏ bừng. Anh nhẹ đẩy cậu ra, mắt anh lảng tránh, nhìn đi chỗ khác
"Không .. Không có gì"
JinYoung nào để chuyện này qua êm xuôi như vậy
"Em nghe anh gọi em với cái tên gì lạ lắm mà!! Hyung, anh nói lại cho em nghe nào! Nói lại lần nữa đi mà!! Đi mà!!!'.
Cậu nài nỉ, môi bĩu ra
JaeBeom không có sức chống đỡ trước 1 JinYoung kiên trì và tung aegyo không giới hạn thế này
"Nyeong" - JaeBeom lí nhí, 2 tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ - "anh gọi em là Nyeong của anh"
JinYoung mất một giây để tiếp thu và tiêu hóa điều anh vừa nói.
Rồi, mặt cậu cũng đỏ bừng như mặt anh. Cậu buông anh ra, ngồi ngay ngắn trở lại vị trí cũ.
Anh lo lắng liếc nhìn .. Phải chăng cậu không thích bị gọi như thế?
"Anh...'' - cậu thì thào - "sau này không được gọi ai như thế hết nhé. Chỉ được gọi riêng em thôi"
Nói rồi cậu lấy khẩu trang đeo vào, giả vờ nhắm nghiền mắt như cố gắng ngủ; bỏ lại 1 người nào đó cứ ngồi ngơ ra, miệng cười tới tận mang tai.
"Tai đỏ hết thế kia mà còn giả vờ" - anh khẽ chọc, rồi lại ngồi cười một mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Our past time ( Project 2 -On going)
FanfictionTất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể dựa trên 1 số sự kiện có thật, nhưng các vấn đề vung đắp lên câu chuyện vẫn chỉ do người viết sáng tạo ra