Lão già ấy đâu rồi? - P.I.N.K

233 27 4
                                    

Người viết: hongdiep_HXB

***

Tôi nhấc từng bước chân khó nhọc xuống làn đường. Mùi hoa sữa thơm nức hoà cùng hương đất trời của Thủ đô khiến tâm hồn tôi bỗng chốc hoá yên bình. Bất chợt, sự thư thái ở một thành phố nhộn nhịp khiến tôi quên luôn mất việc bước đi khó khăn của cái chân đau.

Vừa chậm rãi thưởng thức khung cảnh của con phố và mắt tôi thì chăm chăm dán vào mấy cặp tình nhân tay trong tay đi dưới tàng lá đổ. Chao ôi, cái màu vàng cam héo úa của những chiếc lá mới đẹp đẽ làm sao! Sao tôi cứ có giảm giác những chiếc lá đang mê hoặc mình thế nhỉ?

Mải mê ngắm nhìn chúng mà tôi quên béng luôn cả việc đi hít thở không khí trong lành của một buổi sớm thu.

Tôi quyết định không đi dạo nữa và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy. Môi không kiềm được nở một nụ cười mỉm. Vài tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tàng cây và chiếu xuống khoảng trống bên cạnh chiếc ghế tôi ngồi. Trên cao, trời trong vắt và mây thì lững thững trôi qua như những cây kẹo bông gòn lũ trẻ trong hẻm nhà tôi thường ăn.

Ngồi một lúc, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Lão chồng từng hứa với tôi rằng những sáng sớm thu sẽ đi dạo. Mọi năm đều đi cùng nhau, thế nhưng sáng nay tôi chẳng thấy lão đâu cả.

Tôi chắc mẩm mấy gã hàng xóm đã sang rủ lão đi từ sớm. Và giờ thì hay thật, lão bỏ vợ ngồi ở công viên còn bản thân thì phì phèo khói thuốc.

Tôi hậm hực, nhưng vẫn nán ngồi lại đợi thêm một chút. Tốt nhất là lão nên ra đây trước khi tôi nổi giận và về nhà cho lão một bài giảng.

Cố gắng hết sức để bình tâm trở lại. Tôi tạm gác lão chồng qua một bên và đắm chìm vào sự đẹp đẽ, thơ mộng của một Hà Nội vào thu. Những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua và lão nhà tôi thường dễ mắc cúm vì thói ăn mặc "thời trang phang thời tiết" của lão. Chậc, hi vọng lão mặc áo ấm và sớm đến đây nhanh cho tôi.

Làm cái gì mà lâu thế không biết? Hay là lão quên luôn rồi? Ôi, hay thật!

- Bà ơi, cho cháu hỏi đường đến tiệm đồ ăn gần đây nhất với. Nãy giờ cháu đã đi mãi nhưng vẫn không tìm ra được bà ạ.

Đó là một cô gái đến từ thành phố khác. Tôi đoán thế, vì giọng cô ấy nghe như người Gia Lai vậy.

- Cứ đi thẳng rồi rẽ sang trái là tới thôi.

- Cháu cảm ơn bà ạ. Mà từ giọng bà nghe ra...hình như không phải người Hà Nội chính gốc?

Tôi chợt mỉm cười. Cô gái này nhanh nhạy thật, cũng rất hoạt bát. Y như tôi ngày trẻ.

- Ừ, bà là người Gia Lai. Nhưng sau theo chồng vào Hà Nội sinh sống.

- Ối, cháu cũng là người Gia Lai. Mà bà đang đi dạo ạ?

- Bà đang ngồi đợi chồng bà đến. Nhưng có vẻ lão đang bận và cũng có thể quên luôn rồi.

[Tập Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Nhạc Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ