Tan trường được một lúc lâu rồi, trên bãi sân rộng thời điểm này chỉ còn lác đác một vài bạn học sinh vì nhà xa không tiện về nên ở lại căng tin ăn trưa.Đứng trước mấy bậc thềm có mái tôn che phía trên, tôi cẩn thận kéo ống tay áo đồng phục xuống để che đi hai bàn tay đang chực "trần trụi" dưới ánh nắng buổi ban trưa. Tôi ngẩng đầu, nheo nheo mắt nhìn lên trời, chỉ thấy một vùng cao vời vợi màu xanh ngắt. Không có lấy chút sắc trắng của mây, chẳng trách dưới mặt đất lúc này chỉ toàn là sắc vàng của nắng. Nắng mùa Thu tuy không oi bức và gay gắt như mùa Hạ, nhưng nó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy bức bối khó chịu.
Tôi tặc lưỡi. Mặc dù da tôi cũng chẳng thuộc dạng trắng trẻo gì cho cam, nhưng bảo vệ làn da của mình cũng là việc nên làm đối với một người con gái mà.
Thoáng lơ đễnh, khi tôi chỉ vừa định thần lại thì bỗng nhiên ở phía trước, cách đó vài bậc thềm xi măng, là chiếc xe quen thuộc ấy xuất hiện.
Cùng với cậu.
"Về không? Tôi đưa cậu về." Giọng nói nghe chừng đang khó chịu, đầu cậu để trần dưới nắng gắt còn ánh mắt thì nhăm nhăm nhìn vào tôi.
"Đồ điên." Tôi buột miệng. Thiết nghĩ chỉ có kẻ điên mới trưa nắng đem cái đầu trần với độc một chiếc áo đồng phục mỏng tang này ra đường.
"Cậu vừa nói gì?"
Tôi: "..."
"Lên xe đi, tôi sắp chết cháy rồi." Cậu vò vò mái tóc đang ấm dần lên, mặt nhăn lại vì nắng.
"..." Tôi vẫn cứ chần chừ không nhấc nổi chân.
"Có nhanh không thì bảo?" Bực rồi, cậu bực rồi.
Tôi mím mím môi, đành một hai bước đi xuống bậc thềm đang nóng bỏng như chảo dầu. Trước khi ngồi lên yên sau xe, tôi nói nhỏ với cậu.
"Vì cậu nói cậu sắp chết cháy nên tôi mới lên thôi đấy."
Cậu: "..."
Thế là mười hai giờ trưa, có hai kẻ điên đội đầu trần đi dưới nắng.
Cậu mười bảy tuổi, tôi cũng mười bảy tuổi, chúng tôi là bạn học cùng trường, có lẽ thế. Tôi biết cậu qua lần đến văn phòng Đoàn trường nộp biên bản sinh hoạt, lúc đó cậu là đại diện của lớp trực tuần ở lại tính điểm và xếp cờ, còn tôi là kẻ đáng thương bị lớp trưởng nhờ vả đi nộp biên bản hộ. Trước đó vốn dĩ chưa hề gặp qua, tôi không phải người giỏi xã giao, còn cậu thì đang mải bận với xấp giấy trên bàn, vậy nên chẳng ai nói với ai một lời nào. Cho đến khi tôi nộp xong biên bản và sắp sửa ra khỏi văn phòng Đoàn trường.
"Bạn ơi, bạn để quên đồ này." Là cậu đã gọi tôi quay lại. Giọng cậu trầm và ấm lắm, làm tôi thoáng bối rối, tim suýt nữa chệch một nhịp. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được cảm giác đó.
Tôi thừa nhận mình là một đứa con gái dễ rung động, không những thế còn là rung động vì mấy điều đơn giản nhất.
"Đây không phải biên bản sinh hoạt, bạn nộp nhầm cho tôi bài kiểm tra của bạn rồi."
Bằng một cách ngu ngốc nào đó, tôi đã bất cẩn nộp nhầm bài kiểm tra Công Nghệ vừa được trả của mình. Và sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cậu không nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Nhạc Mùa Thu
Short StoryVì sao lại là chiếc hộp nhạc? Vì bảy thành viên cũng giống như bảy nốt nhạc vậy, mỗi nốt mang đến một loại âm thanh khác nhau, và mang đến những cảm xúc khác nhau. Mỗi người là một loại đặc sắc riêng, mang âm điệu của mình đặt vào chiếc hộp này. Để...