Người viết: KNkelkel
***
Sau cái nóng rát khô khốc của ngày hè thì lại đến những ngày thu dịu dàng, như xoa dịu đi cái tâm tình bức bối khó chịu của con người, mang theo cả những làn gió dịu nhẹ, đập tan đi những tia nắng gắt gỏng của mùa hạ, cũng mang đi cả những cơn mưa ào ạt, ẩm ướt của ngày hạ đi mất. Bầu trời của ngày thu thật trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt ánh lên giữa những con phố náo nhiệt. Sẽ không còn gì thích hơn là cái cảm giác đi dạo giữa tiết trời se lạnh của mùa thu.
Tôi rất thích cái loại cảm giác một mình đi dạo trên con đường dài thẳng tắp, lại có thể nghe thấy tiếng những chiếc lá vàng khô giòn tan dưới chân vang lên rộp rộp khi bước đi. Vẫn như mọi khi, đầu thu nào tôi cũng tranh thủ cho mình một ít thời gian vào lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn, tranh thủ những lúc như thế đi dạo quanh bờ biển, những giọt nước lại lấp lánh trong đáy mắt tôi, có một số chuyện vẫn còn đang dang dở, có một số chuyện muốn cũng không thể hối tiếc được nữa.
Ngày hôm đó, những cơn gió vẫn vậy, rất nghịch ngợm, có khi nhè nhẹ lướt qua trên vai khiến tôi có cảm giác man mát dễ chịu, có khi nó lại thổi tung mái tóc dài đang còn hơi ướt của tôi, đập vào mặt tôi đau rát. Ngắm hoàng hôn của mùa thu trên biển là một loại thưởng thức... cái vẻ đẹp bình dị, đơn thuần của nó như một bức tranh sơn dầu đầy tinh tế, có cả hương vị của nhớ thương. Tôi không biết phía cuối chân trời ở đằng kia có điều gì có thể khiến tôi mỉm cười được không? Đúng lúc đó tâm trạng yên bình của tôi bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng trong chốc lát, tôi khẽ thở dài rồi đem cái điện thoại lạnh ngắt áp lên tai nghe.
Ở đầu bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt của con bạn rất thân với tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau lần nào, chỉ đơn giản là thân nhau qua mạng xã hội thôi. Tôi hỏi nó có việc gì lại gọi cho tôi vào giờ này? Thường thì giờ này nó đang nằm nướng trên giường chứ?
Nó nói với tôi... nó không thể kiên trì được nữa...
Thật ra ban đầu nó và tôi biết đến nhau vì thần tượng qua mạng, lại cùng nhau cover và nhảy những bài của thần tượng, dù tất cả chỉ qua màn hình nhỏ của điện thoại hay laptop. Gia đình chúng tôi cũng biết việc chúng tôi thân thiết với nhau, cả hai cũng từng cùng gia đình của nhau nói chuyện qua vài lần. Tôi có lẽ sẽ không hay biết chuyện gì, nếu như ngày hôm đó nó không ngất khi đang nói chuyện video với tôi, tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho mẹ nó vào xem, không biết nó có làm sao không? Màn hình video trên lap vẫn còn bật, dù là cách nhau chỉ một cái màn hình tôi cũng cảm thấy được sự lo lắng đến tột cùng của mẹ nó, trong tiếng gọi của mẹ nó có bao nhiêu bất an, tôi cũng thấy được bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm chặt cứng ngực trái, cấu chặt vào áo, tôi cũng nghe được tiếng còi xe cấp cứu vang vọng qua điện thoại và laptop, tiết trời ở bên ngoài vẫn trong lành êm dịu như vậy, những cơn gió cũng dịu dàng rất nhiều, nhưng sao tôi cảm thấy lòng tôi lại nóng như lửa đốt...
Chiều hôm sau tôi nhận được tin từ mẹ nó, một tin rất xấu mà tôi dường như đã dự đoán từ trước, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà run lên, tôi không khóc, tôi chỉ tự trấn an bản thân rằng nó vẫn còn cơ hội chữa trị, sẽ không sao đâu, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đến bên cạnh nó được, hỏi xem... lâu như vậy rồi nó có nhớ tôi nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Nhạc Mùa Thu
Short StoryVì sao lại là chiếc hộp nhạc? Vì bảy thành viên cũng giống như bảy nốt nhạc vậy, mỗi nốt mang đến một loại âm thanh khác nhau, và mang đến những cảm xúc khác nhau. Mỗi người là một loại đặc sắc riêng, mang âm điệu của mình đặt vào chiếc hộp này. Để...