Hè năm nhất đại học, tôi làm thêm tại một cửa hiệu sách. Công việc của tôi cũng không quá vất vả hay rắc rối. Tôi làm ở quầy thu ngân, ca chiều. Việc của tôi là đứng một chỗ tính tiền cho khách theo bảng giá trên máy tính, nhận rồi trả lại tiền thừa cho khách.
Cửa hiệu có rất nhiều mặt hàng, nhưng chủ yếu là bán những đồ dùng học tập. Làm ở đó được một thời gian, tôi gần như thuộc lòng giá cả của từng thứ, công việc này giống như một thói quen vậy.
Tôi nhớ hồi chân ướt chân ráo lên thành phố học, tôi đã đi rất nhiều nơi chừng như một vòng quanh cả thành phố rộng lớn. Rồi dừng chân trước cửa hiệu này nhìn vào bên trong qua khung cửa kính trong suốt. Cứ thế tuần nào tôi cũng đi qua chốn này nhiều lần.
Tôi ước mình được vào trong đó, không phải với tư cách một khách hàng, mà là bà chủ nhỏ, một con người thuộc về cửa hiệu ấy. Trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình đang dùng chiếc khăn hoa thật đẹp lau đi bụi bặm trên khung cửa kính và cửa sổ. Đó là một trong những công việc mà tôi ưa thích.
Chắc mọi người đang thắc mắc rằng : tại sao tôi lại thích làm những công việc tưởng như quá tầm thường mà giản dị.?
Nhưng đó là điều tôi thích chì vì cậu ấy thích, tôi cũng không hiểu tại sao.
Hồi còn là một cô học trò nhỏ, tôi được cô giáo dạy văn dạy rằng: việc gì cũng phải làm từ việc nhỏ trở đi. Nên tôi quyết định xin vào làm nhân viên của cửa hiệu đó.
Rồi một ngày, cơ hội cũng đến với tôi, cửa hiệu đó tuyển nhân viên. Tôi được nhận vào làm vị trí thu ngân, tuy không phải lau cửa kính hay cửa sổ nhưng tôi rất mãn nguyện và vui sướng.
....
Đối diện với cửa hiệu là trường Đại học Nghệ Thuật. Thật ra những năm học cấp ba tôi vẫn luôn mong được học trong ngôi trường ấy. Mỗi con người đều có sở thích riêng của mình, tôi rất thích múa, mỗi khi múa một bài nào đó thì lại làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhõm và đam mê, tôi ước mình được như những cánh hoa mềm mại, uyển chuyển, tỏa ngát hương thơm mỗi khi bay theo làn gió. Và đó cũng lá lí do tôi cuồng hoa lá. Đã có thời tôi ép rất nhiều cánh hoa trên những trang giấy trong quyển sổ nhật ký. Những ngày mưa tầm tã, tôi lại đem chúng ra xem, mở một điệu nhạc bất kì rồi hòa theo điệu múa.
Nói thật chứ đùa, tôi múa không có được đẹp đâu nhé! Đặc biệt cực dốt về những thứ liên quan đến nghệ thuật. Vậy nên tôi rất chăm chỉ vào ôn luyện mấy môn tự nhiên. Tôi ghét đặc môn Toán và cũng rất sợ môn này. Còn nhớ hồi cấp ba, luyện thi cho kì thi tốt nghiệp, cô Quỳnh dạy hay lắm, đến mức tôi đã ước giá mình được học với cô sớm hơn, không chừng cũng có thể đi thi học sinh giỏi Toán mất thôi - cái điều tôi luôn cho là xa vời và cực kì ngu ngốc.
....
Chúng tôi ngồi bậc thang rất cao của một khu nhà tập thể cũ. Tôi và cậu ta, hôm đó trời thật là đẹp, theo như dự báo thời tiết thì tối nay sẽ có sao băng bay qua. Tôi và cậu không nói gì, chắc cậu cũng giống tôi, đang liên tưởng đến một thứ gì đó. Nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn chính là tôi, tôi đành mở miệng trước hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Nhạc Mùa Thu
Kısa HikayeVì sao lại là chiếc hộp nhạc? Vì bảy thành viên cũng giống như bảy nốt nhạc vậy, mỗi nốt mang đến một loại âm thanh khác nhau, và mang đến những cảm xúc khác nhau. Mỗi người là một loại đặc sắc riêng, mang âm điệu của mình đặt vào chiếc hộp này. Để...