Cậu không thích rẻ quạt! - Vĩ Di

107 18 0
                                    

Người viết: Vidi_HXB

***

Tiếng chuông cửa vang lên xen lẫn trong tiếng mưa lộp độp từ trên mái nhà, tôi thở dài đứng dậy cầm chiếc máy ảnh nằm ngay ngắn ở bàn đối diện, đeo balo lên vai rồi chạy ra cửa.

Trước mắt là cậu và cô đang khoác tay nhau, cô cười rõ tươi nhìn tôi. Và tôi cười lại, nhưng trong lòng thì chẳng thể cười nỗi. Cô nói vài lời gì đấy với tôi, nhưng tôi không rõ lắm, tiếng mưa át hẳn. Còn cậu thì không có một chút biểu cảm gì, lặng câm. Lòng tôi lại chùng xuống.

Con mèo từ trong nhà kêu vọng ra khiến tôi quay lại, nhưng chưa kịp đến bế nó, cậu đã đến trước. Tay mân mê phía dưới cằm nó, khiến con mèo kêu lên. Bao lần rồi cũng vậy, cũng là cậu khiến cho con mèo nhà tôi phải chạy ra, rồi kêu lên như thế, dù cho cậu chẳng nói một lời nào. Nhìn là đủ biết nó mến cậu, còn chủ của nó đây, hiếm lắm mới thấy nó kêu lên vài tiếng khi ở nhà.

Cô cười xòa, hối thúc cậu mau bỏ con mèo xuống. Tôi cũng lại ôm mèo, vuốt ve cái đầu nó, rồi lại thả vào trong, đóng cửa lại.

- Đi thôi, không thì trễ mất.

Tôi nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể, nhưng lòng tôi lại trái ngược. Làm bóng đèn đâu phải chuyện thoải mái gì. Tôi kiểm tra lại chiếc máy ảnh trong tay một lần nữa, rồi bỏ vào balo, đeo hờ hững trên vai. Cắp lấy chiếc dù vắt cạnh cửa, bước theo sau hai người họ.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn nhìn chăm chăm vào hai con người trước mắt, đặc biệt là tấm lưng rộng đang phủ một chiếc sơ mi lam nhạt. Từng cử động của cậu khiến tôi chỉ muốn lấy nhanh máy ảnh ra mà "tách" lấy. Nhưng tôi biết, mình không thể.

Mùi của mấy chậu nhôm đựng thạch thảo từ vài căn nhà gần đây thoang thoảng qua đầu mũi tôi. Vì không để ý lắm mà tôi quên rằng dạo này mùa thu đã đến. Khu nhà tôi không có cây hoa sữa nào, và tôi mong cũng đừng có làm gì. Tôi không thích mùi hoa sữa, không thích cái nồng nàn quá của nó.

Bù lại, hai bên đường khu nhà tôi là những hàng cây rẻ quạt vàng ươm to lớn, rũ đầy xuống mặt đường. Những ngày gần đây, tôi thường hay hướng ống kính lên chớp lấy vài khoảnh khắc để mua vui cho mình. Rồi lại tự nhủ tuần này phải vệ sinh cho ống kính, vì ảnh dạo này mờ quá.

Rẻ quạt dạo này đang thay lá nhỉ, rũ bỏ dần màu xanh cuối hạ và thay vào đó là chớm vàng hài hòa dành cho mùa thu. Đợt trước không mưa, nhưng chẳng hiểu sao có nhiều lá rơi rụng trước ngõ nhà tôi. Và chẳng đợi gì hơn, phó nháy như tôi lại có công việc mới. Vậy nhưng những tấm ảnh tôi chụp, cậu lại chê, lúc nào cũng nhíu mày. Cậu không thích rẻ quạt.

Cậu hay nhíu mày, mỗi lần thấy tôi là cậu lại trưng cái mặt lạnh nhạt với lông mày luôn xếp nhăn lại. Dù cho hai chúng tôi là bạn từ nhỏ nhưng thật ra mối quan hệ không hề tốt như cái danh xưng ấy. Có lẽ cậu thấy rằng tôi rắc rối, chỉ thích chạy lăng xăng chụp ảnh dù cho đã ở cái tuổi trưởng thành.

Từ ngày cậu và cô trở thành một cặp, tôi ít luyên thuyên với cậu hơn rất nhiều, không còn ba hoa trước mặt cậu một cách vô tư như trước. Tôi tránh mặt cậu với tần suất nhiều dần đi. Hôm họp lớp gần đây nhất tôi cũng viện một lý do nhảm nhí để vắng mặt, vì biết cô cũng đến dự cùng.

Tôi biết cậu không còn là của riêng mình nữa, không còn chỉ để dành cho tôi. Tôi nhớ lại những năm tháng trước kia, ngày còn là những đứa trẻ vác balo nặng trịch đến trường. Tôi nhớ có mỗi mình mình được nhìn thấy dáng hình cậu khi chơi thể thao, nay vẫn còn lưu lại trong chiếc máy ảnh Fuji Instax màu kem ở nhà, nhớ trong tầm mắt lúc nào cũng chỉ hiện diện bờ vai rộng ấy. Tôi không chụp từ chính diện cậu, chỉ dám từ phía sau. Vì cậu bảo cậu không thích người khác chụp ảnh mình. Lúc đấy, tôi đã tiếc rẻ mím môi chụp toàn ảnh của khung bóng rổ kề ngay đó, cái bậc thềm, vài chiếc lá rồi... đôi giày của cậu.

Máy ảnh là tri kỷ của tôi, giống như cậu vậy. Nhưng nếu chọn một trong hai, tôi sẽ chọn máy ảnh, không phải cậu. Dù máy ảnh vô tri, nhưng tôi coi nó như người bạn, mỗi ngày mỗi đêm có thể cùng tôi trò chuyện, rồi cùng tôi lưu lại dấu ấn năm này qua năm khác. Cầm máy ảnh giúp cho tôi không còn cô đơn, bận rộn theo một cách thoải mái. Còn cậu, tôi chỉ có thể thấy, có thể nói mà không có thể chạm vào.

Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó như thế này: "Cầm máy ảnh lâu năm, tôi biết rõ có một điểm chết của những người chụp ảnh, hoặc ít nhất là của tôi. Khi hướng ống kính vào một người nào đó, trong một khoảnh khắc bấm máy thôi bạn cũng có thể nghĩ, thôi, game over. Bạn nhận ra bạn thích người đó. Nhanh hơn bất cứ thứ giác ngộ nào." Phải, tôi tự nhủ, rồi đấy, game over luôn rồi. Tôi biết là sai trái khi thích một người đã có bạn gái, nhưng vẫn không thể dứt bỏ dáng hình ấy được. Mọi thứ đều cần thời gian hơn. Và sắp tới đây, tôi không biết sẽ nói lời tạm biệt với cậu như thế nào nữa. Liệu có nên giả vờ không hiểu chuyện và lại liến thoắt nói bằng vẻ mặt vui tươi rằng tôi phải sắp xa cậu không? Hôm nay đáng nhẽ tôi sẽ không đồng ý đi cùng họ, nhưng dù gì, tôi vẫn muốn lần cuối được nhìn thấy bóng lưng cậu từ xa, hình ảnh mà tôi đã bị thu hút từ nhiều năm trước cho đến tận bây giờ.

Mưa không ngớt, cậu không quay lưng lại, vẫn cứ tiếp diễn như thế, mãi như thế. Rồi chúng tôi dừng chân trước một tiệm hoa mới vừa khai trương ngày hôm qua, ông chủ là một người bạn lâu năm của chúng tôi.

Phải đấy, hãy giữ nguyên nụ cười như vậy đi, cậu đang quay sang cười cùng cô, rồi hai người bước từng bước lên bậc thềm. Tôi theo sau, và cũng chẳng buồn lôi máy ảnh ra chụp một tấm chính diện của cửa tiệm hoa, dù nó rất đẹp. Tôi chần chừ trước cửa, bỗng dưng tôi thấy mình yếu đuối quá. Có phải tôi sẽ bị thừa thải nếu như bước vào đấy, rồi mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tôi không thoải mái? Dường như thế giới này chưa bao giờ có chỗ chứa cho tôi, rất lạc lõng.

Thế rồi tôi quyết định không gập dù lại nữa, bỏ mặc những tiếng cười đùa bên trong, chạy ào bỏ đi, chân sượt qua những khóm cẩm tú cầu xanh tím bên bậc thềm. Vang lên từ sau là tiếng gọi từ cậu, phải, cậu gọi tên tôi. Dù không quay lại nhìn, tôi cũng biết cậu lại đang nhíu mày đây mà. Tự cười mỉa bản thân, lòng tôi ướt rượt nước, mưa hắt vào mặt, cảm giác lạnh buốt bao phủ lấy. Chân như quắn tít lại trong màn mưa, nước văng lên ống quần màu nâu sẫm. Tôi đang trốn tránh cái gì đây? Tôi thất vọng về mình rất nhiều, và đúng như cậu từng nói, tôi quả thật khiến người khác khó chịu. Tôi thật rắc rối...

Hai tuần sau đó, tôi gửi cho cậu một bức thư ngắn. Trên thư có ép một chiếc lá rẻ quạt vàng ươm. Đó có lẽ là thứ gắn liền với cậu lần cuối tôi được lưu lại trong máy ảnh của mình, dòng chữ nghiêng nghiêng đè lên mặt giấy phẳng. Tôi không mong cậu sẽ hồi âm, chỉ cần có thể cậu mở ra, lướt qua dòng chữ, để rồi thấy một chiếc lá rẻ quạt- thứ mà cậu ghét, giống như tôi rơi xuống, chầm chậm, chầm chậm. Thay cho lời tạm biệt...

[Tập Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Nhạc Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ