Hậu Thảm Họa 21-40

437 15 6
                                    


Hậu thảm họa

Tác giả:Báo Chỉ Hồ Tường

Thể loại:bối cảnh sau tận thế, thiên tai, bố y sinh hoạt chủng điền, tu chân, 1×1, chủ thụ, ngốc manh công x ôn nhu thụ, HE.

Edit: HaeHyuk8693 aka NY~ p2haehyuk.wordpress.com

Beta: FirePhoenix

Nguồn: Tấn Giang – QT: hanguyet2012

Văn án:

Một loại virus cường hãn kiểu mới đã tàn sát bừa bãi trên trái đất, khiến cho nhân loại phải trả giá đại giới, mất trọn 5 năm trời mới có thể chiến thắng được nó. Mà trong vòng 5 năm này, vì để tiện cho việc quản lý, cũng để tận lực ngăn chặn việc truyền nhiễm virus, rất nhiều thành phố đều đã thi hành phương thức quản lý cưỡng chế quân sự hóa.

Hiện tại, 5 năm trôi qua, loài người rốt cuộc đã có được vaccine phòng bệnh. Khi cổng chính của căn cứ thành phốTân Nam lâm thời được mở ra, cư dân thành phố lại được một lần nữa quay trở về thế giới bên ngoài, trở về nơi ở đã bị bọn họ vứt bỏ tròn 5 năm...

.

Chương 21: Hai quả trứng gà

Hơn mười cân bột ngô, nhiêu đây cũng làm được mấy chục cái bánh ngô rồi. Dựa theo cái giá này, người có thể mua được gà ở thành phố Tân Nam cũng có, nhưng tuyệt đối không nhiều, Khưu Thành cũng không có ý định mua.Cậu ở bên này bày quán, cũng có không ít người đến sạp hàng kia xem xong náo nhiệt đi ngang qua. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng chân chính mua lại một người cũng không thấy. Bất quá xe bán gà sống kia dừng ngay ở giao lộ gần trung tâm thành phố, cho dù có người mua được, đại khái cũng sẽ không ngu mà mang theo một con gà đi dạo chợ đêm, khẳng định là phải cầm về nhà trước rồi.

"A Thường, ăn chim sẻ nướng à?" Lão Phùng xem xong náo nhiệt quay trở về, bắt gặp A Thường đang ngồi xổm sau sạp hàng ăn chim sẻ nướng, liền chọc hắn vài câu.

A Thường này thoạt nhìn rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Tên này mỗi đêm đều phải ăn một con chim sẻ nướng, con của hắn mỗi khi nhìn thấy đều chỉ có thể trông đến phát thèm. Lão Phùng có đôi khi nhìn thấy, trong lòng sẽ không quá thoải mái, một mặt cảm khái ngốc tửnày vận khí thật tốt, một mặt lại ghét bỏ bản thân thật vô dụng.

"..." A Thường nhấc mí mắt lên, hướng hắn nhìn nhìn, không lên tiếng, tiếp tục ăn phần của hắn. A Thường hiện tại đã biết, cho dù hắn ăn mau cỡ nào, cũng không bằng tốc độ bán chim sẻ nướng của Khưu Thành. Vì thế hắn dứt khoát chẳng thèm sốt ruột, mỗi ngày đều tự lấy một con cho mình, rồi ngồi ở bên cạnh từ từ thưởng thức.

"Chậc, chim sẻ nướng thì có bao nhiêu thịt chứ, đã nếm qua gà nướng chưa? Lớn như vậy này, cắn một ngụm đều là thịt không. Da gà nướng bóng loáng như được bôi mỡ....Ực! Đây mới chính là mỹ vị!" Lão Phùng một bên khoa tay múa chân một bên nói khoác.

Hậu thảm họa - Lưu Để ĐọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ