Chap 9

819 27 0
                                    

- dạ, nương nương, người bị quan huyện giải ra pháp trường trảm rồi ạ. Xuân Hỷ khóc nức nở.
- chết rồi sao? Văn Khánh sửng sốt.
- dạ không, nhưng nương nương cũng ... cũng ... ngước mắt lên Xuân Hỷ đã thấy hoàng đế cao cao tại thượng chạy mất tăm rồi nhưng làm rơi mất lệnh bài rồi.
Pháp trường.
- trảm. tên quan huyện hét lên, đao phủ vừa định chảm thì: dừng tay, ai dám trảm. một thân long bào bay như gió đến.
- thả nàng ấy ... ơ lệnh bài, thôi chết, quên rồi. Văn Khánh sửng sốt.
- Nguyễn Văn Khánh, chàng đần à, lệnh bài cũng quên. Khởi My bức xúc, cứ tưởng được cứu ai dè.
- Bắt hắn lại.
- Thả ta ra, ta là hoàng đế. Hắn không muốn dùng võ công vì không muốn tổn thương ai cả.
- Hoàng đế, ngươi mà là hoàng đế, ta là ông nội hắn, trảm nốt. tên quan huyện chế nhạo, lòng nghĩ : hoàng thương mà biết chuyện này thì ta được thăng chức rồi haha (haha, có 1 tên đần).
- Nam Vương giá đáo.
- Tham kiến Nam vương, người ngự giá đến đây là để .... Chưa để quan huyện nói hết Huy Nam đã chen vào : ta đến để ... cũng chưa để Huy Nam nói hết, Thanh Duy đã chạy lên : Nam Vương.
- Ưkm, Phạm Quốc Sư. Huy Nam nói, Thanh Duy đảo mắt đi khắp nơi thì thấy : a Hoàng thượng, Hoàng phi.
- Hoàng thượng đâu, hoàng phi đâu. Quan huyên sốt sắng.
- Thì đang bị ngươi trói đây này, ông nội. Khởi My cao giọng châm chọc làm tên quan huyện tái mặt, hạ lệnh cởi trói, xin lỗi rối rít, nhưng Văn Khánh chỉ để lại 1 câu : ta mà tha cho ngươi ta là cháu nội của ngươi, chảm. rồi lôi Khởi My về cung.
- Đưa ta về làm gì ? Khởi My hỏi.
- Nàng ngốc, ta định để nàng đi rồi sẽ đón nàng về cung với ta sớm thôi, có cần vừa đi vừa chửi ta vậy không ? Văn Khánh cười nhéo mũi nàng.
- Ta đâu biết. Khởi My chu môi vô cùng đáng yêu.
- Thôi được, vào trang điểm.
Đại điện :
Văn Khánh 1 thân long bào uy nghiêm, Khởi My lại 1 thân phụng bào rực rỡ vô cùng xinh đẹp, nàng nắm chặt tay nói : Văn Khánh, chàng đáng ghét.
- Hoàng Thượng Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế, chúc hoàng thượng hoàng hậu bách niên giai não, vĩnh kết đồng tâm, con cháu đầy đàn ... oẹ, oẹ. Khởi My bụm miệng, Văn Khánh lo lắng nói : My Nhi chẳng nhẽ nàng có thai. Văn Khánh nhìn nàng vô cùng vui mừng.
- Chúc mừng hoàng thượng có long tử. bá quan đại thần quỳ xuống hành lễ chúc mừng.
- Thần thiếp muốn hỏi hoàng hậu, tại sao người có thể làm hoàng thượng yêu người ? Uyên Phi đứng lên chúc rượu, nói mỉa mai (ý nói My tỷ mê hoặc Khánh ca đây mà)
- Ta sao ? ta không biết, chàng biết không. Khởi My huých tay Văn Khánh nhưng hắn đâu chú ý, hắn còn đang đơ không nghĩ mình có hài tử, đợi không thấy động tĩnh, thấy Uyên Phi cười cười, nàng đâm bực bội (phụ nữ có thai mà) : NGUYỄN VĂN KHÁNH, TA HỎI CHÀNG, CHÀNG CÓ NGHE KHÔNG ?
- Hả. Văn Khánh tỉnh lại ngây thơ nói.
- Chàng không nghe ? Văn Khánh. Nàng gằn giọng tức giận rồi xách váy đi, Văn Khánh chỉ kịp nnói câu : các ngươi về trước, trẫm đi.
- My Nhi. Văn Khánh chạy theo nàng về tẩm cung của hắn.
- Hư. Khởi My chu môi nhìn hắn làm hắn không nhịn nổi nhảy vào nàng.
- Ta ... ta đang có thai mà. Khởi My lo lắng.
- Ta bấm huyệt cho nàng rồi, không có. Văn Khánh nói làm Khởi My buồn, nàng mừng hụt sao? : mới ở bên ta có 4 – 5 ngày, nàng lấy đâu ra long tử. Văn Khánh nói, Khởi My gật gật đầu rồi trực tiếp bị đưa nên giường «  động phòng »

❌Đọc là vote❌

Hoàng Hậu! nàng có phải sắc nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ