chap 12

2.5K 14 3
                                    

“ tút....tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....”

“thuê  bao quý khách vừa gọi ....”

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghe giọng nói đều đều phát ra từ điện thoại,bây giờ đã là nửa đêm,hắn đã tới tất cả những nơi cậu có thể tới hay ít nhất là những nơi hắn nghĩ cậu sẽ tới,trời vẫn mưa không ngớt...bỗng hắn chợt nhớ đến 1 người

_ Yobosseo

_Sungmi à?là oppa đây....hôm nay Seobie có tới chỗ em không? – giọng hán có phần gấp gáp làm cô không khỏi lo lắng

_Oh annhia,hôm nay em đi quay cả ngày đâu có gặp Seobie oppa,có chuyện gì vậy ạ?bây giờ đã là nửa đêm rồi mà oppa còn đi tìm oppa ấy,có chuyện gì xảy ra vậy,mau nói cho em...-tự nhiên hắn lại hỏi như thế làm cô càng thêm lo lắng,cuống quýt hỏi không ngừng

_ À...không có chuyện gì...thôi em mau về nghỉ đi

_ Còn không có,giờ này em còn tâm trạng nghỉ ngơi sao,đừng nói với em giờ này seobie oppa không có nhà nha,không phải hôm nay oppa ấy được nghỉ sao?

_hyung cũng không biết,cậu ấy nói đi mua đồ nhưng từ tối tới giờ chưa thấy về,đã muộn như thế,trời thì mưa to,điện thoại gọi lại không băt máy,oppa chỉ sợ có chuyện không hay...thôi em mau về nhà,nếu gặp cậu ấy thì liên lạc với oppa ngay nhé

_ sao em có thể ngồi nhà chờ được,em với oppa chia nhau ra tìm,em sẽ tới mấy chỗ em và Seobie oppa hay tới chứ cứ ngồi nhà đợi em không an tâm,cứ vậy nhé,nếu oppa gặp oppa ấy trước thì gọi cho em

_.....Gomowo Minnie

_ Đừng có cảm ơn em,em làm vì anh trai mình đấy chứ..

***

Trong đêm tối,hai bóng người 1 nam 1 nữ lao vào màn mưa để tìm 1 thân ảnh quen thuộc

“ Seobie oppa,oppa đang ở đâu vậy? Có nghe thấy em gọi không?”

“ Seobie,Seobie,em đang ở đâu?mau trả lời hyung đi đồ ngốc”

Hắn thực sự rất lo lắng,hắn chỉ sợ giấc mơ của hắn trở thành sự hật,hắn sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với cậu...chỉ cần nghĩ đén chuyện cậu đang đứng đâu đó dưới trời mưa lạnh buốt này hắn đã muốn giết người rồi chứ đừng nói đến chuyện có gì xảy ra với cậu.Nhưng hắn vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất,hớt hải chạy tới tất cả các bệnh viện tìm kiếm cái tên Yang Yoseob và chỉ nhận được những cái lác đầu nhưng những cái lắc đầu ấy lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm.Chỉ cần cậu không sao,chỉ cần cậu không có chuyện gì...tiểu tử này thật là càng ngày càng chẳng ra sao,được nuông chiều quá rồi,khi nào tìm hắn sẽ mắng cho cậu 1 trận....hắn cứ nghĩ như thế rồi lại lao đầu vào đêm mưa

***

“ Mở cửa,làm ơn mở cửa,ông chủ ơi,có ai ỏ nhà không..”

“ Ai thế hả? Có biết mấy giờ rối không? “-tiếng người trong nhà càm ràm,lẩm bẩm nhưng may thay là họ vẫn ra mở cửa.Người  đàn ông trung niên nhìn cô gái vóc dáng nhỏ bé,tuy tay cầm ô nhưng người thì đã ướt quá nửa đang run rẩy đưng dưới mưa mà không khỏi giật mình

[longfic] *junseob*  Tiểu tử,em là của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ