chap 14 + chap 15

3.3K 28 27
                                    

HUHU các bạn trẻ,au đã trở lại đây,cái kì thi chết tiệt ám hại au đã qua đi,au lại có thể viết fic tiếp rồi.Thật ra au chậm trễ như vậy lý do còn 1 phần nữa là do hôm trước đưa truyện cho con bạn đọc,bị nó ném đá,chọi dép không ngẩng đầu lên nổi nên au tự kỉ,không biết có nên viết tiếp hay không.Bất quá từ trước đến nay au căm phẫn nhất là mấy con mụ tác giả bỏ truyện nên mặc kệ dư luận,au vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào Junseob tụi hắn dắt tay nhau vô nhà thờ thì thôi.Mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình cho au nào.tặng mọi người 2 chap luôn,enjoy.

Chap 14

Theo lối Sungmi chỉ,hắn thật chật vật,chật vật men theo con đường toàn sỏi đá trơn trượt leo lên.Hôm nay thật có số vận động quá nha.Ban nãy chạy như điên hơn 10 cây số,bây giờ lại leo núi,cũng may hắn bình thường cũng đã có chút tố chất vận động trâu bò hơn người,nếu là người bình thường,vận động kiểu này sớm đã nhập viện rồi.Thế mà con người trước mặt chúng ta đây vẫn cứ miệt mài miệt mài trèo,cứ như không biết mệt là gì,trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có 4 chữ “Seobie đang đợi”,”Seobie đang đợi” (làm ơn đi,ai đợi anh chứ = =)

Leo lên đến đỉnh núi,thu hồi lại bộ dạng thê thảm chưa từng thấy,hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh,phát hiện thấy 1 ngôi nhà gỗ nhỏ tựa lưng vào vách núi,phía trước là cả 1 cánh đồng hoa cải dầu vàng óng,rực rỡ.Nếu là bình thường,hắn nhất định đứng lại cả buổi để ngắm cảnh đẹp này,nhưng hôm nay thực không có tâm trạng nào mà du sơn ngoạn thủy.Đi băng băng qua cánh đồng hoa,hắn tiến lại gần ngôi nhà,càng lúc tim càng đập nhanh hơn,có cái gì đó hồi hộp,1 thứ cảm giác hắn chưa từng trải qua.Gõ 2 tiếng lên cánh cửa gỗ nâu sậm mà như gõ vào tim mình,từng trận rung động truyền khắp thân thể.Từng giây từng phút chờ đợi đối với hắn quả thực là cực hình,đến khi cánh cửa vừa hé mở mang theo tiếng “cạch” quen thuộc đến nhàm chán vang lên,cùng với 1 thân ảnh vô cùng nhỏ bé xuất hiện,hắn mới phát hiện ra hắn nhớ cậu biết bao,chỉ 1 ngày không được gặp cậu hắn đã thành ra cái bộ dạng này,hắn quả thực không dám nghĩ nếu sau này mãi mãi không được nhìn thấy cậu hắn sẽ ra sao.Con người quả thực có nhiều lúc rất mê muội,mất đi rồi mới biết thứ đó quan trọng với bản thân mình,lần này chính là 1 bài học cho hắn,nói với hắn phải biết trân trọng người trước mắt,đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc,cũng nhờ lần này mà hắn mới nhận ra rằng,hắn yêu tên ngốc này biết bao

_Oppa còn tưởng em sẽ đi rất lâu,thế nào lại trở về sớm vậy,mau…

Cậu đứng sững người,nụ cười trên mặt cứng đơ lại,rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi người đang đứng kia vì cớ gì mà lại có thể xuất hiện ở chỗ này.Nụ cười trông đến là khó coi trên mặt cậu là tác phẩm của quá trình luyện tập hăng say và vất vả,cái này vốn là tập để diễn cho Sungmi xem,không thể đẻ cô nhóc nhìn thấy cậu ủ rũ thêm nữa,nhưng thực sự trong tâm cậu không thể cười nổi,còn đang cố gắng luyện tập thêm 1 chút thì đã nghe tiếng gõ cửa,tưởng Sungmi về tới,ai ngờ…Phát ngốc cả nửa ngày,cậu thở hắt ra 1 hơi.Haizz,Yang Yoseob,mày thật vô dụng,tại sao nhìn đâu cũng ra hyung ấy vậy,quên,quên,quên,việc của mày là phải quên người ta mà,bây giờ thì hay rồi,bệnh nặng thêm 1 bậc,bị hoang tưởng luôn rồi,cậu chỉ vào ảo ảnh (hay đúng hơn là thứ cậu tưởng là ảo ảnh),vẻ mặt rất chi là quyết tâm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[longfic] *junseob*  Tiểu tử,em là của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ