chap 13

2.6K 17 7
                                    

Suốt cả đêm tìm kiếm cậu trong mưa gió,có chút hi vọng vào Sungmi thì cũng đột nhiên mất tích..hắn bế tắc rồi,đầu óc cứ rối tung lên,đây là lần đầu tiên hắn thấy như thês này,1 kẻ cao ngạo lạnh lùng,trước nay hắn luôn cho rằng không có việc gì là không thể ghiaỉ quyết nhưng lần này….đang chimg trong mớ tuyệt vọng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn về thực tại

“ Ireolju arasso..ireolju araso…’

_ Yongboseo

_.......hức…hức…oppa

_Minnie???? Có chuyện gì vậy – hắn mất hết bình tĩnh,linh cảm báo cho hắn có điều gì đó không hay đã xảy ra

_ ….Seobie oppa..Seobie oppa….oppa mau đến đây…có chuyện không hay rồi…- tiếng Sungmi đứt quãng trong tiếng nấc

Tim hắn như trùng xuống mấy phần,càng lúc càng nặng nề

_ Em đang ở đâu

_ Bênh việnSeoul

“ Cạch…tút tút’ – chiếc điện thoại rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc cũng giống như tiéng trái tim hắn rơi xuống,chỉ có điều trái tim hắn cứ rơi mãi,rơi mãi…rơi xuống vực sâu không đáy

Hôm nay là chủ nhật,lượng phương tiện đổ ra đường không ít vì thế mà chuyện tắc đường là khó tránh khỏi,dòng xe cứ chậm chạp nhích từng chút,từng chút một.Mỗi giây phút trôi qua lồng ngực hắn như bị siết chạt hơn,từng chút từng chút,chặt đến mức không thở nổi,hơi thở càng lúc càng khó nhọc.Hắn không thể đợi lâu hơn được nữa,đôi chân vô thức chạy ra khỏi xe,lao đi trên đường,hắn phải tới chỗ cậu,lúc này hắn chỉ còn biết có vậy.Từ KTX đến bênh viện Seoul khá xa nếu không muốn nói là rất xa,thế mà 10 phút sau dã thấy hắn xuất hiện tại cổng bênh viện,nhìn thấy hắn Sungmi thoáng giật mình,1 người luôn chỉn chu,theo trường phái hoàn hảo như hắn lúc này trang phục xộc xệch,mồ hôi đang thấm ướt dẫm áo,thở cũng không ra hơi nhưng khi vừa nhìn thấy Sungmi thì câu đầu tiên của hắn là

_Seobie đâu? Cậu ấy bị làm sao???

_Phòng chăm sóc đặc biệt……tối qua khi em tìm được oppa ấy thì tình trạng đã như vậy rồi…bác sĩ nói tình hình rất nghiêm trọng…em..em…oppa vào trong đi – Sungmi khóc òa lên,quay đi không dám nhìn vào mắt hắn

Cả bầu trời như sụp xuống dưới chân hắn,hắn lê từng bước vào phong bệnh,sao hành lang nhỏ này lại dài đến như thế,cứ như dài vô tận mà bước chân hắn thì nặng như đeo cả ngàn cân

Vừa bước vào phong bện nhìn thấy than ảnh nhỏ bé quấn băng trắng kín mít khắp đầu,mặt,chân tay lòng hắn như có dao cứa,nước mắt vô thức tuôn trào,cứ thế tuôn rơi ào ạt,ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú.Hắn gục xuống bên giường bệnh,điên cuồng gào thét tên cậu

_ Seobie,Seobie…em làm sao vậy hả,ai cho em nằm một chỗ như thế này,mau dậy cho hyung…đồ nggốc,dồ ích kỉ nàymau tỉnh dậy,em có nghe thấy hyung nói gì không hả???

[longfic] *junseob*  Tiểu tử,em là của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ