Chương 5: Yêu.

57 6 0
                                    

Sáng nay và cũng như mọi ngày, Yu Seong dậy sớm để đi học, chỉ còn 10 phút nữa là cô và Yoon Gi sẽ gặp nhau tại trạm xe buýt. Sau khi sửa soạn xong tất cả. Cô ngồi vào bàn ăn với gương mặt tươi còn hơn cả đóa hoa đẫm sương vào buổi sớm. Mẹ cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua bà thấy cô cười.

-Con gái, có chuyện gì mà vui dữ vậy?

-Dạ? Không có gì đâu mẹ. -Cô nói.

-Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con cười đó. Thế này mới đúng là con gái xinh xắn của mẹ chứ!

-Hì... -Cô cười trừ. -Thôi mình ăn đi ạ!

Chưa đầy năm phút, cô đã ăn sạch bữa sáng của mình, nhanh chóng bê phần chén đĩa của mình vào bồn rửa, cô quay sang mẹ mình.

-Phiền mẹ rửa giúp con! Con đi học đây! Tạm biệt mẹ yêu! -Lời nói vừa dứt thì người đã không thấy đâu.

Mẹ cô nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc chuyện đã làm cho con phấn chấn tinh thần như vậy? Thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Mẹ thật không hiểu nổi con rồi, con gái à!"

Yu Seong chạy như bay đến trạm xe buýt, thấy Yoon Gi đã đợi ở đó, cô liền rón rén định đến hù cậu một phát.

-Thôi đi, thấy hết rồi! -Cậu buông một câu làm tụt hứng khi cô chuẩn bị chạm vào vai cậu.

-Ơ? Sao cậu biết hay vậy? -Cô ngạc nhiên.

-Cái tấm kính kia hữu ích ghê luôn! -Cậu chỉ tay vào tấm kính trong suốt nằm đối diện và cách dãy ghế cậu ngồi vài mét, trên đó có hình ảnh phản chiếu rất rõ của hai người.

-Thật mất cả hứng! -Cô bĩu môi giả vờ giận dỗi.

-Min Yoon Gi này đâu có dễ hù dọa như vậy! -Cậu đứng lên, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô với ý trêu chọc.

-Đi học thôi! -Cậu nắm lấy tay cô rồi bước đi.

Yu Seong mỉm cười, im lặng nối gót theo cậu.

"Ước đường đến trường dài ra, thời gian trôi chậm lại, để tôi thể bên người ấy thật lâu, thật lâu..."

Lớp 1 - 3

Giờ Ngữ Văn, Yoon Gi nằm ngủ ngon lành. Đêm qua cậu ấy thức khuya sao? Không ngủ được sao? Rất ít khi thấy cậu ấy ngủ trong lớp học.

Trông cậu lúc này, thật chẳng khác gì một thiên thần. Da cậu ấy trắng như da con gái vậy, hàng mi dài cứ khẽ rung, chiếc mũi cao và đôi môi anh đào, gương mặt thanh tú đến mê người. Thật khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Yu Seong khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào mà cô đã che giấu suốt bao lâu nay, bây giờ, chỉ dành riêng nó cho cậu, cho mình cậu mà thôi!

[BTS SUGA_FICTIONAL GIRL] MY LOVE, YOUR WORLD. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ