Hôm sau, lớp 1 - 3 có thêm một thành viên mới, Cha Hyena. Bên cạnh đó lại thiếu đi sự hiện diện của Yuseong, nghe thầy chủ nhiệm bảo cô nghỉ học vì bị ốm.
Hôm sau nữa, Yuseong vẫn không thấy đi học.
Cậu đang lo lắng lại lo lắng bội phần. Từ hôm đó đến giờ, cậu đã gửi cho cô không biết bao nhiêu tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng cuối cùng vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô bặt âm vô tín.
Chiều, sau khi tan học, cậu quyết định ghé sang nhà cô.
----------------
Cậu dừng lại ngay đúng vị trí đã được định vị sẵn trên Google Map, nhìn vào căn nhà ngay cạnh, đúng số nhà, vậy đâu chính là nhà cô.
Cánh cổng sắt sừng sững trước mặt cậu với nhiệm vụ giữ an toàn cho ngôi nhà mang trên mình lớp sơn màu xanh nhạt đang bị bao vây bởi bầu không khí lạnh lẽo, hiu quạnh bên trong kia.
"Hm?"
Cậu nhấn chuông.
Cậu lại nhấn chuông.
Lần nữa.
Không có ai bước ra cả.
"Đi vắng hết rồi ư?"
Đợi một lúc lâu, cậu quyết định rời đi.
Quay lưng lại, một người phụ nữ đang tiến đến, vẻ mặt bà thoáng ngạc nhiên.
- Cháu tìm ai à? -Người phụ nữ cất giọng khàn khàn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi với những quầng thâm dưới khóe mắt.
- Cháu tìm một người bạn học ở nhà này, cậu ấy đã nghỉ hai buổi liền nên cháu muốn hỏi thăm.
- Cháu muốn tìm Yuseong à? Bác là mẹ nó.
- Ơ vâng.. Cháu chào bác! - Cậu cúi đầu lễ phép.
- Sao mấy hôm nay cậu ấy không đi học vậy ạ?
- Con bé bị sốt tận 39 độ 5 nên cô phải đưa nó vào bệnh viện, đến giờ đã giảm rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.
- Cậu ấy có sao không ạ? -Cậu bắt đầu lo lắng, trong lòng lại nhói lên một cảm giác kì lạ.
- Không sao đâu, chắc ngày mai sẽ khỏi thôi. -Bà cười xòa.
- Bây giờ bác vào trong lấy vài món đồ rồi sẽ quay lại bệnh viện. Cháu có muốn đi cùng không?
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.
Cậu lễ phép cúi đầu lần nữa.
--------------------
Cậu đi theo mẹ Yuseong băng qua dãy hành lang của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu.
Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bước chân, tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau trên chiếc xe đẩy chạm sàn nghe lách cách.
Phòng số 12 - Han Yuseong.
Cô nằm trên giường bệnh, ngủ một giấc thật say, nhưng chắc là không ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS SUGA_FICTIONAL GIRL] MY LOVE, YOUR WORLD.
FanfictionHai con người trầm lặng, vô cảm, ít nói. Gặp nhau, yêu nhau, như là định mệnh. Tình yêu ấy không giống những câu chuyện lãng mạn như trong ngôn tình. Họ cũng không giống như những cặp đôi khác. Đó là một tình yêu buồn tẻ và nhạt nhẽo. Rồi một ng...