Mẩu 1:
"Guanlinieeeeee, hộ giá, mau cứu trẫm. Trẫm sắp bị đuối nước chết rồi. Hộ vệ đẹp trai của trẫm đâu rồiiiiii. Cứuuuuuuu"
"Tôi không nghe, tôi không biết, tôi không quen thằng khùng đang vẫy vùng trong bồn nước trong phòng tắm kia. Trời ơi ai cho nó xem phim hoàng cung làm gì để nó khùng dữ vậy trời"
"Hự!!! Chết rồi hết phim"Có tiếng người ngắc ngoải. Gân trán Guanlin nổi liên tục. Hậu quả của việc để Yoo Seonho tình cờ xem hết một tập phim triều đình tranh chấp chính là ngày hôm sau nó quyết định thử thách bản thân, nhập vai thành một vị vua oai hùng. Ừ, oai lắm. Oách xà lách luôn.
"Trẫm phải ngủ, khanh mà đập trẫm dậy là trẫm tru di cửu tộc ngay lập tức!"
"Mày khùng nè!"Ăn đập lần một.
"Guanlin, trẫm biết khanh ngày ngày chịu cực chịu khổ. Trẫm thương khanh vô ngần. Cho nên trẫm có cách khiến khanh mỗi ngày đều êm đềm"
"Cách gì?"
"Làm một thái giám ngày ngày hầu hạ bên cạnh trẫm"
"Thái giám cái đầu mày!"Ăn đập lần hai.
Và lần thứ ba chính là phía trên kia đã nói. Hoàng thượng bị phục kích trong nhà tắm...
"Trẫm đã trở lại"
"Trời ơi..."Mẩu 2:
Ngày Valentine sắp đến gần, các bạn gái rục rịch chuẩn bị chocolate để dành tặng cho người bạn trai mà mình thầm thương trộm nhớ hay người đã kết đôi cùng mình tay trong tay mỗi ngày. Không khí trong công ty Cube cũng không ngoại lệ. Các chị gái hào hứng chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp đến. Cả công ty trai đẹp không thiếu, nếu không biết nắm bắt thời cơ thì chính là quá lạnh nhạt với cuộc đời.
"Gì vậy?"
Guanlin nhìn thấy bầu không khí hừng hực như lửa thiêng cao nguyên thế kia thì tò mò quay sang hỏi Seonho. Mà cu cậu còn bé có biết gì đâu, cứ chú tâm vào trò chơi trên điện thoại mà thôi. Dạo gần đây cậu chơi nông trại, nên việc canh giờ làm nhiệm vụ thu hoạch là vô cùng quan trọng. Đến mức ngó lơ cả cậu bạn thực tập sinh thân thiết với mình. Guanlin chẳng cảm thấy gì cả, chỉ nhắc nhở Seonho cẩn thận đi lại kẻo đụng trúng người ta. Còn cậu đi tìm người khác để hỏi tiếp về chuyện ngày hôm nay.
Cho đến khi Seonho hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng cậu bạn của mình đâu rồi.
"Lai~ Guanlin~"
Thế là cậu đứng một chỗ gọi lớn mà không ngờ nhận được ánh mắt sắc bén của các chị trong công ty. Ơ, chuyện gì vậy. Làm cậu chột dạ à.
"Ngốc". Một phong kẹo chocolate gõ nhẹ vào đầu cậu. Là Guanlin mua cho cậu đó.
"Oaaaaa. Lai Guanlin là số một. Lai Guanlin là cứu tinh của đời tôi. Guanlin hyonggggg"
"Được rồi ăn đi"
"Ơ thế cậu không ăn cùng à?"
"TỚ KHÔNG THÍCH ĐỒ NGỌT"Seonho không hiểu tại sao Guanlin tự dưng lại nói to lên như vậy nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều. Người ta đã cho thì mình phải nhận nha, đón là phép lịch sự tối thiểu đó.
Còn Guanlin, sau khi nói to câu đó lên thì nhìn thấy đầy rẫy gương mặt thất vọng của nhiều người. Cậu không ghét đồ ngọt nhưng phải nói như vậy để các chị khỏi mang đến tặng cho cậu.
Tại sao ư?
Cậu muốn tên ngốc nào đó sẽ nhận được nhiều hơn và có thể hí hửng tặng lại cậu một hai phong kẹo chocolate nào đó với gương mặt hí hửng.
"Vậy mà cậu dám bảo là không thích ăn đồ ngọt. Bổn thiếu gia sẽ rộng lượng chia sẻ cho cậu hai viên thượng hạng. Mau nói cảm tạ đi nào"
Lai Guanlin cũng hùa theo, trong lòng bỗng chốc thấy ngọt ngào như vị của hai viên kẹo này cũng như nụ cười toả nắng của một tên ngốc vậy.
Ngốc ơi là ngốc luôn.
(Còn chị thì không hiểu logic của Lâm có còn ở Trái Đất nữa không nè)
YOU ARE READING
[Guanlin x Seonho] Những mẩu truyện ngắn
FanfictionNhững ngày ảo tưởng về hai Chíp :)