"Guanlin à, bầu trời kia rộng lớn như vậy, có thể ôm lấy tất cả mọi người rồi vỗ về an ủi. Nhưng tại sao tớ vẫn đau như vậy?"
"Đừng nói nữa... Xin cậu đấy...""Guanlin à, tớ thích nhất là được ăn, sau đó là chơi bóng rổ, nhưng sẽ không có nghĩa lý gì nếu không được ngồi ăn cùng cậu, cùng chơi bóng với cậu"
"Tớ biết, tớ biết rất rõ. Nên cậu làm ơn đừng như vậy nữa..."
Tôi không rõ là tiếng khóc của cậu ấy hay là nước mắt trong lòng tôi đang rỉ từng giọt nữa. Bên tai tôi không còn đọng lại chút âm thanh nào. Thế giới tĩnh lặng như thể đang chuẩn bị tiễn tôi về với trời xanh bao la. Chỉ cần một bước nữa thôi thì không cần phải chịu đựng sự nguyền rủa nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua tựa như địa ngục, thêm một phút một giây được sống thật là tốt, nhưng mà tôi biết sự tồn tại của mình là không thể được. Bàn tay nhuốm đầy máu này làm sao có thể chạm vào cậu ấy được nữa.
"Seonho à, làm ơn đi... Tớ biết không phải là cậu mà. Làm ơn đi. Tớ xin cậu đừng nhảy xuống. SEONHO À!!!!"
Cậu ấy hét đến lạc cả giọng. Tôi lại không có can đảm để nhìn. Tại sao tôi vẫn nghe được giọng nói ấy? Sẽ làm tôi do dự. Làm ơn đừng tốt với tôi nữa. Bọn họ sẽ trút giận sang cậu ấy mất. Tôi là một kẻ giết người, tôi đáng chết. Tôi đã giết chết người bạn thân nhất của cậu ấy, tôi không thể tồn tại thêm phút giây nào nữa. Nhưng tại sao tôi không thể nhảy. Tôi sợ. Tôi muốn được sống. Nhưng tôi đã giết người. Tôi phải đền tội.
"Seonho à...". Giọng cậu ấy run run. "Làm ơn đi. Bước xuống và nắm lấy tay tớ. Chỉ cần như vậy thôi. Tớ sẽ tìm cách giải oan cho cậu. Làm ơn đi"
Tôi run rẩy nhìn cậu ấy, bàn tay vô thức đưa lên. Tôi có tư cách để sống tiếp hay không?
"Không phải chết là được sao?"
Người ta đã nói với tôi như vậy. À, chính là người đang đứng ở sau lưng cậu ấy. "ĐI.CHẾT.ĐI". Tôi đọc được khẩu hình miệng của cậu ta. Nụ cười mỉa mai ấy như thể đang xem một vở kịch hay.
Chết.
Nên như vậy nhỉ?
"Guanlin à, tớ sợ lắm..."
Tiếng gió rít bên tai thật đáng sợ nhưng tiếng gào đến xé gan xé ruột kia như chọc thủng trái tim, khiến tôi đau đớn còn không bằng chết đi.
"CẬU SỢ THÌ PHẢI BƯỚC XUỐNG CHỨ. CẬU SỢ THÌ ĐỨNG BÊN CẠNH TỚ CHỨ KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ. CẬU BIẾT TỚ ĐAU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? NẾU CẬU CHẾT RỒI THÌ TỚ PHẢI LÀM SAO? CẬU THẬT SỰ KHÔNG BIẾT TỚ ĐÃ SỢ THẾ NÀO SAO? CẬU TƯỞNG CHẾT LÀ XONG SAO? CẬU MUỐN TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!!"
Cậu ấy vừa khóc vừa mắng vừa ôm chặt lấy tôi. Ngạt thở quá. Nhưng cũng ấm áp lắm.
"Xin lỗi..."
"Tớ đã cầu xin cậu, tớ đã sợ cậu cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời tớ. Làm ơn. Tớ là người bạn vô dụng. Tớ không thể bảo vệ cậu. Là tớ không tốt. Làm ơn đừng bỏ rơi tớ"
Tiếng nức nở của cậu ấy khiến tôi còn đau gấp vạn lần.
"Xin lỗi..."
"Cậu không phải... Tớ biết không thể nào là cậu... Làm ơn hãy tin tớ thêm lần này... Làm ơn..."
"Ừ..."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm tổn thương cậu thêm nữa. Tớ sẽ tìm ra ai là thủ phạm thật sự. Sau đó chúng ta cùng nhau chuyển sang một ngôi trường khác bình yên hơn. Tớ sẽ làm mọi cách để không ai có thể làm cậu phải buồn nữa. Cho nên Seonho à, đừng nghĩ đến chuyện này nữa được không?..."
Tôi không còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, chỉ biết khóc to thật to. Đau lắm. Thật sự rất đau. Như ai chặt mất chân tay của mình vậy.
"Tớ đau lắm"
Tôi cứ nói liên tục như vậy đến khi giọng khàn đi, cả người cũng mệt mỏi. Có thể ngủ hay không? Tôi buồn ngủ rồi.
Làm ơn...
Tôi chỉ muốn ngủ một lát...
YOU ARE READING
[Guanlin x Seonho] Những mẩu truyện ngắn
FanfictionNhững ngày ảo tưởng về hai Chíp :)